Chương 4

1.9K 80 4
                                    

Giờ khắc này hắn đột nhiên lại cảm thấy không tức giận, cơn buồn phiền cũng tiêu hết.

Bất luận là thế nào, lúc nàng về nhà vẫn còn nhớ rõ dẫn hắn về theo, chưa từng buông bỏ. Lòng bàn tay được ôm nắm có độ ấm áp, ấm áp vì được bao phủ, khiến hắn cảm thấy, cho dù cả đời này có vì nàng mà phải làm lụng vất vả đến chết, hắn cũng cam nguyện.

Hắn hòa hoãn: "Nhà gần hết bột mì rồi, trên đường ghé tạp hóa mua một ít về dùng nhé."

Sau này, hắn đã đổi qua mua bột mì và đậu dài hạn của một cửa hiệu ở tận cuối phố. Hơi phiền một chút, nhưng có thể tiết kiệm được ít tiền.

Trước đây, nàng chỉ để ý đến chất lượng, đắt một chút cũng không sao. Nhưng hắn thì khác, không chỉ muốn có chất lượng mà còn muốn mua được giá tốt nên đã cùng chủ quán ước định mua bán lâu dài, thương nghị bảng giá chiết khấu 5%. Ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh, về lâu dài thì chủ quán cũng không phải chịu thiệt. Mấy kế này nàng không hiểu lấy một góc, nhưng hắn lại biết. Hắn chỉ biết toàn tâm vì nàng. Dù phải chém đối phương máu chảy thành sông, hắn cũng sẽ không mềm lòng chút nào.

Bị đẩy vào cửa hàng tạp hóa ngồi chờ, nàng thèm thuồng nhìn sang cửa hàng bánh ngọt bên cạnh, hỏi: "Có thể mua vài cái bánh mứt táo ăn được không?"

Nha đầu này thích ăn ngọt, thích đến nỗi không còn nhân tính nữa.

Do hắn có thừa uất ức, tính trả thù nàng nên đáp: "Không được, làm gì có dư tiền."

"Hả!" Nàng kêu lên thất vọng, nhưng cũng không ồn ào dông dài với hắn, mà chỉ ngoan ngoãn cất bước dời đi.

Nhưng đi đến trước cửa hàng vải, nàng lại dừng bước. Nhìn vào bên trong, giãy dụa hết nửa ngày, rất do dự hỏi: "Thực sự không thể chích ra một chút tiền được sao?" Ngón cái và ngón trỏ hơi vươn ra, tạo thành một chút khoảng cách: "Thật sự chỉ một chút cũng được mà, ngày mai bù lại?"

Hắn luôn luôn để ý tiết kiệm hơn nàng. Mỗi ngày có thể chi tiêu bao nhiêu tiền, hắn quản rất nghiêm khắc. Nàng cũng biết hắn làm vậy là đúng, trước đây dù một câu cũng không nói dài dòng với hắn. Nhưng lần này...

Có cô gái nào mà không thích mình xinh đẹp. Quần áo của nàng cũng không có nhiều. May một bộ đồ mới xinh đẹp làm cho nàng vui vẻ một chút cũng không đủ.

Hắn nhớ tới, lúc Linh Nhi khẽ vuốt bạch sói kia, vẻ mặt xót xa không nguôi, giống như cũng có một chút thấu hiểu...

Có một số việc, lý trí là một chuyện nhưng vui vẻ cùng thỏa mãn là những thứ tiền tài không thể mua được.

Thở dài, hắn vẫn đành cho nàng bảy văn tiền. "Còn có mấy đồng tiền của Linh Nhi mới trả." Muốn mua vải dệt đẹp một chút, chỗ này cũng đủ rồi. Mặc dù nàng vẫn sẽ không trả giá, có thể bị chặt chém thì cũng chỉ trong vòng mấy đồng đó thôi.

Nàng cắn răng, "Ngươi là quỷ tiền à!" Tính kỹ quá đi.

Nữ nhân không thích hắn xen mồm bày tỏ ý kiến về lối sống, cho nên hắn ở bên ngoài cửa hàng vải chờ nàng, để nàng tự đi chọn vải. Nhớ lại thần sắc thất vọng vừa rồi của nàng, hắn đi vòng trở lại cửa hàng bánh ngọt mua bánh mứt táo.

MUA PHUWhere stories live. Discover now