chap 18

394 66 4
                                    

Joseon tỏa đầy nắng trên khung trời xanh cao kia, những áng mây trắng nhẹ lướt. Bên dưới người dân đang nô nức làm việc, những bé gái má ửng hồng lăn tăn theo gót mẹ ra chợ còn mấy bé trai thì theo chân cha ra đồng. 

Buổi nhiếp chính đầu tiên trong hôm nay.

Soonyoung không chút cảm xúc nhìn bộ lông bào đang được khoác lên người, bây giờ trong hắn chỉ có mỗi hình ảnh thoi thóp của Jihoon lúc nãy. Mingyu quan sát biểu tình trên gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng này, ngay cả Jun cũng chỉ biết thở dài.

Hắn theo hai người ra ngoài, ở đó tất cả quan thần đều đã có mặt sẵn sàng diện kiến. 

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế ~"

- Miễn lễ.

Hắn ngồi xuống ngai vàng kia, ngay lập tức nghĩ đến Jihoon. Tên thái giám đứng bên cạnh tỏ ra tò mò và nghi hoặc hướng ánh mắt về phía hắn. Mingyu nhanh chóng phù phép tên thái giám làm cho hắn ngủ gục. Jun cười đùa, cậu len lén đến chỗ tên thái giám ngắm nhìn nhân vật lịch sử có tuổi đời khổ hạnh nhất. 

Thở hắt một hơi, Soonyoung giương đôi mắt lãnh đạm nhìn bao quát một thể những tên quan thần tâm địa độc ác này. Hắn nhắm lại đôi mắt, rồi chậm rãi nói. 

- Hôm nay, có một chuyến viếng thăm bất ngờ từ nước láng giềng. Đó là nhà Thanh. Và đây là thái tử Moon Junhwi.

Nghe thấy tên mình được xướng lên, kèm theo đó là cả một chức vị cao cả và vĩ đại. Gì chứ thái tử ư? Nghe sao mà oai thế không biết! Jun hất mặt hãnh diện, vén tà áo sang một bên, hiên ngang bước ra ngoài cùng với nụ cười kiêu hãnh. Hắn cũng bật cười nhẹ với hành động lúc này của cậu. 

Jun thật sự sướng run cả người có cả một chút bàng hoàng. Ôi trời đất ơi! Toàn mấy ông già không này! Đã có tuổi rồi còn ham chức vị với cả danh vọng, sao Soonyoung không cho mấy cha già này về vườn nhỉ? 

Những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu của Jun khiến hắn như thoải mái hơn, nụ cười càng ngày lộ rõ. Mingyu phía trong cũng chết ngất với cậu.









.

.

.










Tại thư phòng của hắn, Wonwoo đang vất vả hạ sốt cho Jihoon. Cậu sốt cao quá, không ngờ vì sử dụng thuật tiên tri mà khiến cậu hao mòn sức lực thế này. Tất cả là tại anh! Quá ngu ngốc để rồi xảy ra chuyện, nếu như chốc nữa là Jihoon không khá hơn thì Soonyoung sẽ xé anh ra từng mảnh. 

Đôi môi bé nhỏ yếu ớt thều thào như một chú mèo, ngón tay mảnh khảnh cố nắm lấy lấy vạt áo của Wonwoo.

- Đừng cố... lát sẽ hết sốt thôi...

- Jihoon... không được. Tôi phải chữa cho cậu, nếu không...

Không để Wonwoo nói hết câu, cậu gắng sức cấu nhẹ vào tay Wonwoo như hiểu ý, Wonwoo ngưng việc chữa lại, chỉ nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán cho cậu.

Nụ cười đẹp đẽ thanh khiết nở trên khuôn miệng nhỏ. Bất ngờ thay nụ cười này khiến Wonwoo như ấm lòng hẳn ra, một cảm giác bình an một cách kì lạ.








you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ