chap 14

412 25 14
                                    

Ranh giới giữa sống và chết mong manh hơn con người nghĩ rất nhiều. Chỉ vì một tai nạn, một căn bệnh, vì tuổi già hoặc vì một vài mối thù cũng có thể đẩy con người đến cái chết và điều đó là không thể tránh khỏi. Vậy mà con người lại đổ lỗi cho vận mệnh, vẫn mệnh do chính bản thân chúng đã góp phần tạo nên, góp phần vào cái chết dù sớm hay muộn của mình. Con người nghĩ rằng chết là kế thúc nhưng cái chết chỉ là một phần nhỏ, điều quan trọng là khi sống ngươi đã làm gì. Chính những điều đó sẽ quyết định hình phạt và cuộc sống của ngươi sau khi chết.

Sugaya đã từng tin điều đó. Hắn tin cái chết của mình sớm hay muộn cũng đến và cũng có vài phần mong chờ bởi lẽ chả có lí do gì để sống cả. Sinh ra, học tập thật tốt, tham gia vào xã hội, lập gia đình rồi chết đi. Cái vòng luẩn quẩn đó kéo dài và chưa bao giờ kết thúc và đối với những người xung quanh hắn cái vòng luẩn quẩn đó đã trở thành điều đương nhiên. Hắn chán ghét cuộc sống đó nó không có chút ý nghĩa nào cả. Thay vì tập trung vào cái đó sao mọi người không cố tìm cách khiến mọi thứ trở nên hữu ích hơn sao họ không cố gắng tìm đến những thứ mới lạ chỉ có trong thần thoại, sao họ có thể chấp nhận cái cuộc sống nhàm chán đó. Sugaya khác với những người khác hắn biết điều đó nên thay vì đồng ý nhập học tại một trường đại học nổi tiếng hắn tham gia vào thế giới ngầm.

Sugaya biết thế giới ngầm nguy hiểm như thế nào nhưng sau cùng hắn quyết định tham gia vào thế giới đó cũng chỉ vì một người mà thôi. Người đã cho hắn biết lí do để mình tồn tại trong cái thế giới này. Đó là một ngày trước khi Sugaya nhận được giấy mời vào trường đại học, những kẻ gọi hắn là bạn bù rủ nhau đi karaoke và hắn bị kéo theo. Những tên này đều thuộc dạng ngu ngốc chỉ biết hưởng thụ, chúng chưa từng nghĩ đến tương lai của mình mà chỉ quan tâm rằng cuộc sống hôm nay có thoải mái hay không. Sugaya ước rằng chúng chết hết đi. Suốt cả buổi chúng chỉ uống rượu than vãn rằng mình không có bạn gái hay không được nhận vào trường mình muốn, đó là do chính chúng đã bỏ bê việc học mà thôi. Lúc đi về không hiểu chúng nghĩ gì lại kéo hắn đi vào một con hẻm nổi tiếng về việc có nhiều tên cướp lảng vảng khám phá. Chúng cứ nghĩ rằng đó chỉ là đồn đại ra vẻ ta đây dũng cảm rồi đi vào, và đó chính là cái chết của chúng.

*pằng pằng pằng* một loạt tiếng súng khô khốc vang lên hướng thẳng về chỗ của hắn.

Do có sự chuẩn bị tâm lí trước Sugaya ngay lập tức nép vào phía sau cái thùng rác gần nhất mà hắn thấy. Đám người cầm súng mặc vest đen và đeo kính râm tay chúng cầm vũ khí hướng về phía này kiểm tra xem có ai còn sống không rồi lại hướng về ngược lại khác bắn. Theo hướng đạn bắn Sugaya nhìn thấy một đám người mặc đồ đen khác chỉ khác ở chỗ họ không cầm vũ khí mà cầm giao rất nhiều giao. Theo lí mà nói họ hoàn toàn bất lợi, một bên là tầm xa còn một bên là cận chiến nhưng trong trận chiến thực tế cái gì cũng có thể xảy ra. Phía cầm giao có lợi thế hơn nhiều họ có thể dùng giao cắt đôi đạn và có thể ném vào bất cứ đâu trên người bọn cầm súng. Hai bên rằng co một hồi cho đến khi bên kia hết sạch đạn. Súng không có đạn cũng như đống sắt vụn mà thôi.

"Các người không chạy được nữa đâu" giọng nói vang lên ngay lập tức đám người cầm giao xếp thành hai hàng nhường đường cho người kia. Thiếu niên 16 tuổi với mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu bạch kim tay cầm con giao như cầm một món đồ chơi ném lên ném xuống.

Tôi là tử thần [Nagisa x Karma]Where stories live. Discover now