Chap 12

462 39 6
                                    

Au đã chở lại và ăn hại hơn xưa. Sau mấy tháng học không ra học chơi cũng chẳng ra chơi mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nghĩa là au sẽ tiếp tục đăng truyện (mỗi tháng 1 chap). Cầu rằng năm mới au sẽ chăm chỉ hơn và thoát được cái bệnh lười bẩm sinh. Gạch đá để sau tết hẵng ném nhé không thì au xui xẻo cả năm mất.

Cho au hỏi một tí có bạn nào biết phương trình bậc nhất 1 ẩn với phương trình tương đương là gì không? Lâu không sờ đến au quên sạch rồi.

---------------------------

Thứ đầu tiên mà Karma nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải là trần nhà màu trắng trong phòng Nagisa mà là một quả bóng nước màu xanh đang nhắm với mặt anh mà bay tới. Ngay lập tức Karma tránh sang một bên có chút bất ngờ nhìn quả bóng đã vỡ. Sàn nhà bị thủng một lỗ lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cái thứ màu đỏ tan hết. Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy chứ?.

Bỗng tiếng cạch vang lên từ đằng sau, Karma theo phản xạ né sang một bên nhưng tất cả những gì anh thấy là một con dao màu đen. Anh cầm lên, con dao này nhẹ hơn những con dao bình thường sức sát thương thì chắc tương đương nhau nhưng anh có cảm giác nó có cái gì đó rất đặc biết. Có vũ khí vẫn tốt hơn là không, đang nghĩ xem nên dùng như thế nào thì một tiếng cạch nữa vang lên. Anh nhíu mày chửi thề một tiếng.

Lần này là bức tường đang từ từ mở ra, từ bên trong một loạt những quả bóng nước giống hệt lúc nãy bay đến chỗ anh với tốc độ gấp đôi. Sống trong thế giới ngầm nhiều năm cơ thể anh đã vượt qua thứ gọi là giới hạn từ lâu chỉ cần không bị trọng thương thì chưa chết được. Nếu là bóng nước bình thường thì tốc độ của anh dư sức tránh hết nhưng  lẫn trong mấy quả bóng là giao và ba bức tường đều chi chít mấy cái gai nhọn. Không biết lúc đó đầu anh bị úng đầu hay gì anh lại lấy con giao mình vừa nhặt được chém đôi quả bóng nước đang bay về phía mình. Ngay lập tức quả bóng vỡ làm đôi nhưng nước bên trong không hề chảy ra ngoài mà bốc hơi vào không khí. Liên tiếp mấy quả bóng khác cũng bốc hơi vào không khí. Karma ngồi xuống thở dài một tiếng đinh nghỉ ngơi thì con giao trong tay anh đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng. Do anh sáng quá mạnh Karma tạm thời không nhìn thấy gi,̀ đến lúc mở mắt ra thì trước mặt anh là một con mèo và nó đang ngoan ngoãn nằm lên đùi anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Karma.

"Okuda, cô ném con mèo này cho tôi là có ý gì?"

*bùm* bình hóa học Okuda cầm trong tay rơi xuống đất tạo ra vụ nổ nhỏ, cả người cô được bao phủ bởi một lớp bụi, đầu tóc thì cháy sém.

"Sao cậu phát hiện ra được?" Okuda khởi động pháp trận truyền âm gắn với vòng cổ của con mèo, hỏi.

"Số gai trên tường là số lẻ trong khi nó phải là số chẵn, nếu là số lẻ thì có hai trường hợp. Một là nơi này đã từng có người đến hai là người thiết kế cố ý làm vậy. Trường hợp thứ nhất không khả thi vì bức tường này vẫn còn rất mới, giônga như mới được xây xong 2 hay 3 ngày. Trường hợp thứ hai đáng tin hơn vì những chỗ không có gai tạo thành một lối thoát hiểm nhỏ. Chỉ là câi bẫy này không thể có lối thoát hiểm vì nó được tạo nên để giết chết kẻ xâm nhập"

Tôi là tử thần [Nagisa x Karma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ