Chương 8

1K 32 0
                                    

Triêu vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường (Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử – trích trong Phá Diêu Kí). Hoàng đế đãi tiệc nhóm tiến sĩ hắn mới sủng ái, đương nhiên ta chẳng thể đi theo.

Tiên Tâm đoạt danh vị Trạng nguyên, thẳng thắn mà nói, ta cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Dù sao Tiên Tâm cũng là một nhân vật thuộc đẳng cấp thiên tài, có làm gì thì ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngẫm lại, tầm mắt của cô Thái nhi lúc trước kia thật kém, mà mấy cô nương khác cũng vậy. Một người tốt như vậy, tài ba như vậy, chỉ vì mặt mũi bình thường và thiếu mất một chân thôi mà bọn họ không biết thưởng thức, thật là nông cạn.

Ta không khỏi có chút dương dương tự đắc, rất có cảm giác tiểu nhân đắc chí. Ta không có tiền đồ cũng không sao, chỉ tùy tiện sờ một cái cũng đụng trúng một cực phẩm rồi. Thiên tài trong thiên tài a, lúc trước khi ta ôm xoa lưng cho hắn, hoàn toàn không hề nghĩ tới ngày hôm nay. Thật ra cho dù hắn chẳng phải thiên tài ta cũng yêu hắn như thế thôi, nhưng vì hắn là thiên tài nên ta sinh ra cảm giác sùng bái hơn mà thôi.

Không còn cách nào, ta có tật nghiêm trọng là thích sùng bái anh hùng. Nếu không sao từ trước đến giờ ta chỉ có mỗi một thần tượng duy nhất là tướng quân Hoắc Khứ Bệnh oai hùng chứ?

Nhưng sao hôm nay Tiên Tâm đi tiệc lâu như vậy, thái dương đã dần dần lặn xuống phía tây rồi, không phải còn có cung cấm và giới nghiêm sao? Ta đang lo lắng thì Chu đại nhân (đệ đệ của Chu Châu Phán đại nhân ở Giang Tô) sai người đến thông báo, Hoàng thượng cho vời ta tấn kiến.

Trong nháy mắt ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Đã xảy ra chuyện gì a? Ta còn đang hồ đồ, thê thiếp và nha hoàn của Chu đại nhân đã ồ ạt xông lên, bắt đầu giúp ta thay y phục, trang điểm, vân vân…Ta chỉ đồng ý cho vẽ mày lại, nhưng họ lại không vẽ đẹp bằng Tiên Tâm.

Nếu không phải công công truyền chỉ đang còn đứng đợi bên ngoài, không biết họ còn muốn sơn phết lên mặt ta bao nhiêu lớp nữa đây.

Nhưng ta vẫn còn mãi đang ngớ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ta ngồi trong xe ngựa, trong lòng bất an. Cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói là Hoàng thượng muốn gặp lão bà của Trạng nguyên. Hay là Tiên Tâm chọc giận Hoàng thượng, lôi ta ra trảm ở kinh trước rồi mới trảm cả nhà sau? Nhưng mà cũng chưa từng nghe thấy tử tù lại được ngồi xe ngựa xa hoa như thế này a…Sau khi tiến cung lại bị dẫn đi. Cố cung Tử Cấm Thành a…Đáng tiếc ta một chút tâm tình thưởng thức cũng không có, chỉ lo chạy theo.

Mãi đến khi ta cảm thấy ta sắp mệt đến chết thì đến một tòa lầu các, ngẩng đầu lên thấy chữ viết như rồng bay phượng múa, chỉ nhận ra được mỗi chữ Lâm. Ta đã nói ta rất kém về lối viết chữ thảo mà.

Thoạt nhìn thì thấy yến tiệc chiêu đãi tiến sĩ đã tan, trước mắt ngoại trừ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa ba người, chỉ còn lại vài người mặc tử bào, hồng bào mà thôi, ta nghĩ đây chắc là Hoàng đế và các vị đại quan đây.

Hoàng đế cũng không giống như trong tưởng tượng của ta lắm. Hắn không đội vương miện có đính hạt châu (vô nghĩa!), mới nhìn trông khoảng ba mươi tuổi, mặt trắng, có râu, hết.

Thái cô nhiWhere stories live. Discover now