Chương 10

1.9K 73 4
                                    

Chính xác mà nói, đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, từ đầu đến cuối ta vẫn đều mơ mơ màng màng.

Cơn đau xé nát cả người ta, ta thật sự rất cố gắng nhưng ta sinh không được. Ta biết nhất định có chỗ nào đó không đúng, có lẽ là thai vị bất chính hay gì đó đại loại vậy…Nhưng cả ba bà đỡ đều thúc thủ vô sách.

Ta chỉ còn nhớ rõ là Tiên Tâm không để ý gì đến cấm kỵ đã vọt vào phòng, trong cơn đau bụng đẻ, ta nắm tay hắn thật chặt, hy vọng có thể lấy thêm một chút dũng khí.

Thật sự rất luyến tiếc hắn…Nhưng nếu không quyết định thật nhanh, có lẽ ba cái mạng đều mất.

“Gọi đại phu đến đi” Ta thều thào, hắn kê sát tai lại gần “Mau gọi đại phu đến” “…Để làm gì?” Sắc mặt hắn kịch biến.

“Mổ bụng đẻ…” Điều kiện y học ở thời đại này quá kém, nếu cứ như vầy, sợ rằng cả ba đều chết. “Con đang cầu xin chàng…” “Không! Không được!” Gương mặt hắn vặn vẹo “Nàng đừng hòng bỏ ta lại! Lâm Lang! An Bình!” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên kiếp trước của ta…Sau đó ta cũng không nhớ rõ chuyện gì, chỉ biết là rất đau, rất đau, rất rất đau…Cuối cùng, ngay cả đau cũng không còn sức để mà đau. Mãi đến khi thân hình ta nhẹ nhàng, không còn cảm thấy gì nữa.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Ta đứng bên ngoài thân xác của mình, nhìn xuống khuôn mặt tím ngắt đang hôn mê của Thái nhi. Tiên Tâm đã bị lôi ra ngoài.

Ta hơi cảm thấy an ủi. Ta thực không muốn hắn ở đây đau đớn đến tê tâm liệt phế, ta lại không có cách nào.

Vừa xoay đầu lại, ta sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Cái người cao to lực lưỡng trên người dưới rồng lúc xưa đang đứng bên cạnh ta, mái tóc đen dài xõa rối tung, trên đầu đội vương miện ngũ sắc…Nhìn kỹ mới nhận ra là Nhân Xà.

“Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi!” Thanh âm của hắn xa xăm phiêu miễu, không giống thực, nhưng cảm giác có chút ôn hòa hiền hậu ”Ngô An Bình, ta đã hại ngươi phải theo đến đây. Giờ ta đến sửa lại sai lầm này…” ”Khoan đã!” Ta lớn tiếng nói ” “Làm gì có chuyện như vậy, nói sai là sai, sửa lại sẽ không sao nữa à? Nếu chỉ sửa sai rồi là yên chuyện, vậy thế giới này còn cần cảnh sát để làm gì ?!” Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc “Vậy phải làm như thế nào?” “Thân xác của ta không còn, phải không?” Ta cò kè mặc cả với hắn.

“Phải” Hắn thở dài “Nhưng ta có thể đưa ngươi về thời hiện đại, tìm một xác dương thọ chưa tận mà hồn phách đã lìa cho ngươi”

“…sửa lại sai lầm này…” “Cầu xin ngươi cứ sai tiếp…” ta lập tức cự tuyệt “Ta ở nơi đây sống rất tốt. Nhưng hài tử sinh không ra, ngươi có cách gì hay không?” Hắn trừng ta trong chốc lát “Ngươi không quay về sao? Thời đại của ngươi hòa bình, sống thoải mái hơn nhiều so với niên đại này.” Liếc liếc gương mặt Thái nhi đang càng ngày càng tím ngắt lại “Cũng không cần phải vì mang song bào thai, sinh không được mà chết” “Không cần lo chuyện đó!” Ta dứt khoát kiên quyết nói “Cùng lắm thì sau khi sinh lần này xong sẽ không sinh nữa” “Cho dù có muốn sinh nữa cũng không được, ngươi đã bị thương quá nặng.” Hắn bình tĩnh nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thái cô nhiWhere stories live. Discover now