Chương 6

2.2K 33 1
                                    

Đã gần vào đầu mùa thu, hắn chuẩn bị thu thập hành lý đi dự thi.

Nhưng hắn không cho ta theo.

Ta thực không thể thông cảm được, thế là hai người bọn ta đâm ra cãi nhau, đã hai kiếp làm người rồi mà ta cũng không hề ngây thơ như thế này. Ta đến nơi này cũng đã được một năm, chưa từng có một ngày tách ra khỏi hắn, giờ bảo phải chia cách nhau đến tận hai tháng, chỉ nghĩ đến thôi đã không rét mà run rồi.

Nhưng hắn không chịu, tuyệt đối cũng không chịu. Hắn bất đắc dĩ ôm chầm lấy ta “Ta biết là nàng lo lắng, cũng biết nàng luyến tiếc. Nhưng ta không thể để cho nàng đi theo chăm sóc được. Ta biết nàng sẽ nói là nàng không mệt…Nhưng nhìn vào mắt nàng, ta biết…” Đôi mắt hắn sáng ngời nhìn thẳng vào mắt ta “Lâm Lang, ta là phu quân của nàng, là chỗ dựa cả đời của nàng. Công danh này, ta muốn tự mình mang về, dù phải chịu khổ, ta cũng muốn tự mình chịu, không thể để cho nàng phải trải qua cuộc hành trình phong trần vất vả. Ta chỉ muốn nàng…lúc ta trở về, đến Liễu kiều ngoài thành đón ta.” Ta biết ý của hắn, ta thật sự hiểu. Nhưng ta luyến tiếc. Hắn muốn như một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ra ngoài kiếm công danh, mang về vinh quang cho ta. Nếu ta đòi giúp đỡ, hắn cho dù đi học cũng sẽ không đi.

Nhưng ta căn bản không cần vinh quang, ta chỉ để ý đến người đàn ông này. Xa như vậy, phải đi những mười ngày! Không biết gã gia đinh có chăm sóc hắn cẩn thận hay không, trên đường đi hắn có uống thuốc hay không, có lười ăn hay không.

“Ta sẽ dẫn nàng đi dạo” Hắn đỡ gương mặt của ta lên dỗ dành “Thật đó, ta đã nghĩ qua rồi. Mang nàng đi nghe diễn, mang nàng đi ngắm cảnh. Những ước muốn của ta khi nằm trên giường bệnh, những ước muốn của nàng khi nằm trên giường bệnh, tất cả…ta đều muốn cùng nàng thực hiện.

“Nhưng tuyệt đối không phải là mang theo nàng đi chịu khổ, bắt nàng một mình cô độc mòn mỏi ở bên ngoài chờ đợi ta, tuyệt đối không phải như vậy” Ta rơi lệ, vứt tay hắn ra. “Vậy sao không cho ta đến Trường Phong Cát đợi chàng? Ta cũng biết cái gì là tương trợ lẫn nhau không ngại đường xa.” Hắn dở khóc dở cười, “. . . Bởi vì Giang Tô không có nơi nào là Trường Phong Cát cả.” Hai tháng này, ta thấy còn lâu hơn chuỗi ngày ta nằm trong căn phòng bệnh tối tăm kiếp trước. Ta còn tưởng rằng nằm trên giường sống một ngày bằng một năm, nhưng hai tháng này, mỗi một giây trôi qua bằng cả một năm, thật là sống không bằng chết, thống khổ vô cùng.

Tình cảm yêu đương nam nữ thật sự là rất có hại, phá hủy ý chí kiên cường bền bỉ của con người. Mỗi ngày giận dỗi lên ta chỉ biết viết thư, nhưng lại sợ chậm trễ việc thi cử của hắn nên ta đều cố ý dặn không cần phải gửi thư trả lời lại.

Mọi người trong Vương gia, Đại ca, Nhị ca đều rất dung túng đối với ta, ngay cả Vương Hi Phượng cũng rất thương ta. Mỗi ngày ta viết một nhà thư, hao tổn biết bao nhiêu là nhân lực vật lực, thế mà bọn họ vẫn tươi cười vui vẻ thay ta đi làm.

Vương Hi Phượng còn đẩy ta “Tam thúc mới chân trước bước đi, ở phía sau ngươi đã chết hơn phân nửa người rồi?” “Đại tẩu, ngươi không hiểu đâu” Ta hấp hối trả lời “Con người nhẫn tâm đó đã mang theo cả linh hồn của ta đi rồi”. Nàng sặc phun cả trà ra, nhéo ta mấy cái “Thật buồn nôn muốn chết, ngươi sợ người ta không biết đôi vợ chồng son các ngươi âu yếm cỡ nào sao? Làm ta sặc muốn chết…” “Ngươi cứ nhéo đi.” Vẻ mặt ta bi tráng bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, “Đợi Đại ca và Nhị ca thay phiên, đổi ngược lại, bọn họ đi Chiết Giang, sẽ đến lượt ta nhéo lại ngươi.” Sau đó tất nhiên là ta bị trúng một quyền nhẹ như bông gòn, bởi vì nàng cười đến nhũn người ra như vậy, nên một chút khí lực của không có, chỉ có thể tung một quyền nhẹ hều như xoa. Ta thực bi thương a, ta đáng thương như vậy, thảm thiết như vậy tâm sự về bệnh tương tư của ta, vậy mà nàng ấy lại cười như thế a? Người Vương gia này quả thật là điểm cười quá thấp, còn bị thu hút vào mối quan hệ thông gia, thật đáng sợ.

Thái cô nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ