Chương 7

1.4K 34 1
                                    

Mùa hè năm nay là đại thọ năm mươi tuổi của Thái Hậu, nên khoa cử năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Hoàng đế lão đại hạ chỉ ban thưởng, tất cả những cử tử đã đậu qua hai kỳ thi đều phải lên kinh ứng thí, kể cả những kẻ góa bụa cô đơn, người tàn tật..cũng đều phải đi. Theo ta, chỉ cần còn thở được thì ngoan ngoãn lên kinh đi thôi, dù ngươi có là Vương nhị bị mặt rỗ hay là một lão già cầm không nổi đôi đũa đi chăng nữa.

“Ân sư” của Tiên Tâm – người đã có công bảo toàn kết quả thi tú tài khi hắn bị tai nạn, đã viết một phong thư rất dài rất dày cho hắn, dặn Tiên Tâm bất cứ giá nào, dù có bị cưa chân một lần nữa, cũng phải lên kinh lần này để giúp lão tranh sĩ diện với đồng liêu.

Thiên đại vinh quang (?) này khiến Vương gia như ong vỡ tổ, như một trái bom nguyên tử ở thế kỷ hai mươi mốt rơi xuống, toàn bộ tiền đồ đều sáng lạn…nổ mạnh nhất, chính là Uy viện.

Lần này ta đã hạ quyết tâm, thậm chí còn cẩn thận nhớ lại quảng cáo “Nếu không phải KFC” để cố gắng học hỏi bắt chước yếu quyết trong đó, rốt cuộc làm cho Vương Tiên Tâm tiên sinh trợn mắt há hốc miệng một hồi lâu.

“…Không được!” Hắn nhào về phía ta đang lăn lộn trên mặt đất “Chỉ mười ngày ta còn không cho nàng đi, huống chi lên kinh thành phải đi cả tháng a! Làm sao đi nổi, nói không được là không được…” “Ta không kêu ra tiếng là được rồi chứ gì?” Ta vừa lăn vừa nói “Không phải chàng sợ người khác nghe thấy hay sao, ta sẽ bịt miệng lại…” “Đến lúc đó làm sao nàng còn nhớ rõ mà bịt miệng lại? Thế nào cũng lại vừa kêu rên vừa la khóc…” Hắn cũng lớn tiếng trả lời.

“Bằng không thì chàng bịt đi a, còn không phải đều là tại chàng, sao lại trách ta kêu la rên khóc, tại chàng nói chàng thích nghe…” Bạch Quyên thực trấn tĩnh nói “Đại gia vừa mới đến, nhưng cũng rất nhanh đã vội bỏ đi rồi.” Người đã lập gia đình rồi quả thật khác xưa, hiện tại nàng ngay cả mặt cũng không thèm đỏ. Lão công của Bạch Quyên thật là quá tệ, sao có thể dạy dỗ nàng trở thành như vậy. . . Ngay cả thẹn thùng cũng không còn biết nữa!

Tiên Tâm cũng rất bình tĩnh trả lời “Bảo người sang Đại ca nói một tiếng, đợi ta xử lý xong chuyện bên này rồi sẽ đi gặp hắn” “Chàng còn muốn xử lý cái gì nữa?” Ta tiếp tục vừa lăn vừa nói “Ta nói ta muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi…Nếu không cho ta theo thì chàng đừng hòng ra khỏi cửa phòng này!” Ta ôm quải trượng của hắn né ra xa xa.

Hắn tức đến run cả người “Đã lớn như vậy rồi mà còn bày đặt ăn vạ!” “Sang năm ta mới mười sáu tuổi thôi!” Ta rống lên cãi lại hắn.

Hắn nghẹn lời, rầu rĩ xoay đầu đi “Nói là sợ nàng kêu ra tiếng…chỉ là chọc nàng chơi thôi. Nàng có biết ngồi xe ngựa mười ngày có cảm giác gì hay không? Có thể nói là xương cốt như muốn gãy ra từng khúc. Còn chuyện ăn uống sinh hoạt trên đường đi nữa? Nàng ở nhà được nuông chìu như vậy, sao ta có thể để nàng theo ta ra ngoài chịu khổ… Ta không có ở nhà, nàng vừa đúng lúc cứ nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi. Toàn bộ tâm trí nàng đều đặt trên người của ta, ăn uống cũng càng ngày càng ít hơn…Nàng chỉ lo cho ta, còn bản thân nàng thì sao?” Ta cũng ngậm miệng lại không biết nói gì. Thật kỳ quái, bộ lộ liễu dữ vậy sao? Sao hắn biết? Ta cũng cảm thấy ta như vậy thật là biến thái. Nhưng biết làm sao được, ta đầu thai đến đây mới chân chính yêu đương, vẫn là kiếp trước đã tu thành chánh quả mới yêu đương như vậy.

Thái cô nhiWhere stories live. Discover now