Chương 1

4.2K 73 0
                                    

Sự tình đến nông nỗi này, chỉ có thể trách cô bác sĩ đã tự tử kia.

Sau khi xảy ra chuyện, ta chỉ biết ngây người như phỗng, nói đúng ra, lúc đó là do ta bị cái bóng đen quỷ mị kia làm cho đầu óc không kịp hoạt động. Thẳng thắn mà nói, nếu ta được xem mấy bộ tiểu thuyết xuyên không nhiều nhiều một chút thì đã không đến mức như thế này rồi, nhưng đứa em gái của ta chỉ biết nổ đến nước miếng văng tá lả mà lúc đến thăm bệnh ta lại chả mang được một quyển truyện nào, thế cho nên đúng vào lúc quan trọng nhất ta lại không kịp phản ứng, mãi đến khi tỉnh lại mới giật mình nhận ra rằng mình đã xuyên không.

Nói đến phải kể lại từ đầu, mọi chuyện xảy ra kể từ khi vị nữ bác sĩ bị hôn mê bất tỉnh kia được nhét vào căn phòng bệnh nhân đã có sẵn ba người, bao gồm luôn cả ta.

Trong mỗi bệnh viện đều có một phòng tối tăm nhất dành cho loại bệnh nhân ít có khả năng bình phục mà xuất viện nhất, chứ bệnh thường thì ai nấy đều muốn mau lẹ mà rời khỏi nơi này. Ta đã ở trong căn phòng tối tăm này được hơn một năm nay, lúc trước còn có thể cố gắng lê la thân hình bữa đực bữa cái đến trường. Nhưng vừa xong trung học phổ thông là ta đã hết pin, bởi vì hai chân của ta đã cứng đờ không thể đi lại được nữa…Chân chính được xếp vào hàng ngũ tàn tật.

Những tưởng nằm tại nhà dưỡng bệnh là được rồi, nhưng ai ngờ sau năm năm…căn bệnh bại liệt nay đã lan từ đôi chân lên đến thắt lưng. Căn bệnh bại liệt hiếm thấy này coi vậy chứ cũng khá lành, cũng không chết liền…chỉ là từng chút từng chút một chậm rãi lan truyền toàn thân, chờ đến khi lan lên đến tim thì về chầu trời thôi. Lần lữa kéo dài đến giờ khi ta được hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi cũng là do thành quả kiệt lực của cha mẹ ta rồi.

Thật ra ta cũng rất biết chấp nhận sự thật, chỉ là nghĩ đến sau này khi ta được hỏa táng, không biết thi thể của ta có được thiêu trọn vẹn một cách sạch sẽ sảng khoái hay không, nghĩ mà có chút phát rầu.

Không ai dám ở trong căn phòng bệnh tối tăm này, chỉ có ta chọn phòng này thành nơi an cư lạc nghiệp, có thể nói là cắm cọc mọc rễ luôn tại nơi này…hành trang tùy thân chỉ có vài bộ truyện tranh và tiểu thuyết, cùng một cái tivi mờ căm coi không rõ lắm.

Cho nên khi cô bác sĩ tự tử được đẩy đến đây, thấy cô ta nằm thẳng đờ cán cuốc, ta liền nắm bắt cơ hội, tranh thủ vừa cẩn thận hàn huyên với cô y tá vừa tám một chút, tự an ủi lấy nỗi cô tịch vì đã nhiều ngày qua không có ai để nói chuyện.

Cô bác sĩ này thoạt nhìn có vẻ còn trẻ, tuy không xinh đẹp lắm, nhưng cũng có thể liệt vào hạng giai nhân đương thời. Ta nghĩ chắc đây chính là mỹ nữ khuê các. Nghe nói cô này bởi vì thất tình nên uống khá nhiều rượu, sau đó nổi dũng khí dào dạt lên mà tự cắt cổ tay.

Đại khái có lẽ là do bệnh nghề nghiệp của bác sĩ ngoại khoa, cô nàng cắt thật là sạch sẽ lưu loát đến mức không thể vãn hồi, nhưng chuyện không hay ho nhất là ngay cả tự sát cũng không được suôn sẻ, tự nhiên một con ma men nào đó đi nhầm cửa, dùng bí quyết riêng mở khóa mà vào (nghe nói bình thường nhà hắn chỉ có cái thẻ tín dụng nên không khóa, lúc đó hắn thấy cửa khóa nên ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra…), khi hắn bước vào phòng tắm, thấy một bồn tắm lớn đầy những máu là máu nên hoảng hồn tỉnh rượu, lập tức gọi 119, cũng may nhờ khoa học kỹ thuật thời nay tiên tiến nên đã kéo được cô nàng từ Quỷ Môn quan trở về.

Thái cô nhiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora