Bonus ( End Chap)

5K 176 87
                                    

Cuối cùng cũng quay về với mọi người, tôi không nghĩ sẽ có thêm chap bonus này. Tôi từng muốn viết ngoại truyện nhưng rồi lại thôi. Vì tôi nghĩ cái gì nó da diết 1 chút, tiếc nuối 1 chút sẽ nhớ về nó lâu hơn. Nhưng hôm nay tôi muốn quay lại để hoàn thiện fic của mình. Không phải muốn câu view, câu like, câu comment, mà vì tôi đã và đang trải qua hoàn cảnh của Jessica, tôi mong tôi sẽ được như nhân vật fic mình, kết thúc có hậu, vẹn nguyên hạnh phúc.

Chapter này đa phần là sự giải bày của tôi, là mong ước của tôi phần còn lại của cuộc đời, vì tôi biết rất nhiều người ở đây không biết tôi là ai, thậm chí người ấy cũng biết fic đã end sẽ không có ngoại truyện. Nên chapter này sẽ chỉ bình yên, chẳng quá ngọt ngào, nhưng cũng không có sống gió. An yên vui vẻ cùng nhau.

Tôi đã từng trải qua vài cuộc tình chóng vánh có, gà bông có, nó khiến tôi cho rằng tôi là kẻ lí trí trong tình cảm. Cứ nói buông là sẽ buông, chẳng vấn vương gì nữa. Nhưng rồi tôi gặp người đó, mọi định lí về tình yêu trong tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đâm đầu vào yêu người ta, thậm chí hiện tại chỉ muốn buông bỏ hết để chạy về ôm người ta nói rằng, tôi sai rồi, mình chưa từng chia tay, chưa hề có cuộc chia li nào cả, về lại bên nhau lần nữa có được không?

Tôi và người đó cùng trải qua quãng thời gian yêu đương vô cùng đẹp: ngây thơ có, nồng nhiệt có, bình yên có, hi sinh có. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những gì hiện tại có để trao cho đối phương. Bao nhiêu tình cảm, cảm xúc của tôi đều dành hết cho người ấy. Nhưng rồi có lẽ mọi thứ cứ như định mệnh, cũng có thể do tôi đã không vững lòng. Tôi vào thời điểm lựa chọn đã từ bỏ người đó. Đã đẩy người ấy đi rất xa như cái cách Jessica đã làm với Yoona. Để bây giờ chính tôi đau khổ vì không thể thoát khỏi vũng lầy do chính mình tạo ra. Càng vùng vẫy, càng cố thoát, càng lún sâu, càng mệt mỏi.

Tôi cho rằng bản thân không phải kẻ luỵ tình, không có người này sẽ có người khác. Nhưng tôi lại không biết rằng, từ lâu rồi cảm xúc nhất thời tối hôm ấy lại trở thành khắc cốt ghi tâm chẳng thể xoá mờ. Khi chúng tôi xa nhau, tôi như đứa điên, cứ vùi đầu vào làm mọi thứ, tôi sợ 1 giây rảnh rỗi lại nhớ người ta như điên như dại, sẽ thấy trống vắng đến đáng sợ. Người đó cũng vậy, đếm ngày chờ tôi trở về. Nhưng cuối cùng khi tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có người đó, dám đối mặt với mọi thứ thì nỗi đau của người ta đã chẳng còn đủ để chờ tôi nữa rồi. Người ấy đã thuộc về 1 người khác. Người đó hỏi vì sao không về sớm hơn? Tôi đã nghĩ dù tôi đi bao lâu, bao xa tôi về vẫn sẽ thấy người ta, nhưng không phải, chân tình thì vẫn có chân. Đến khi nó không trụ được thì vẫn có thể đi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ mất người đó, nên bây giờ tôi cảm nhận sâu sắc vết thương ở tim mình khi nếm trải thất tình.

Chúng tôi ở thời điểm xa nhau, chỉ đơn giản 1 tin nhắn "Nhớ" của đối phương sẽ lập tức bay về với nhau, dẹp bỏ mọi đau khổ hoà với nhau lần nữa. Nhưng không, người ấy mỗi ngày đếm ngày chờ tôi, còn tôi mỗi ngày vào tường nhà người ta xem người ta vui buồn ra sao rồi lẳng lặn đi ra, thậm chí có những ngày nỗi nhớ khủng khiếp đến nỗi soạn luôn dòng tin nhắn thật dài, nhưng rồi chẳng thể gởi đi. Soạn xong lại xoá rồi lại tắt điện thoại vào, vì tôi sợ người đó hỏi khi quay về vậy lúc nào lại đi? Cả năm qua dù những đoạn hay về tình cảm cũng không đăng lên facebook vì tôi không muốn người đó nghĩ tôi có người khác, sẽ không về lại bên tôi. Tôi đã sợ như thế, nên tôi đợi đến khi tôi đủ can đảm để dù xảy ra chuyện gì vẫn vững vàng nắm chặt tay người ta. Nhưng đã muộn rồi. Lúc đó không dám hỏi người đó sống thế nào, vì tôi sợ người ta nói đau khổ tôi sẽ đau khổ, nhưng nếu người đó nói đang sống hạnh phúc tôi vẫn sẽ đau khổ vì tôi sợ người đó không cần tôi nữa. Cứ như thế chúng tôi ngu ngốc đánh mất nhau

[Shortfic] The First Love (YoonSic, YulSic) (Bonus)  (End Chap)Where stories live. Discover now