Chap 12

4.8K 181 175
                                    

Tôi không biết lúc post chap này tâm trạng tôi có đang vui vẻ hay không, nhưng thời điểm type những dòng này lòng tôi buồn vô hạn. Tôi ngồi đọc fic tôi rồi định tìm 1 vài mẫu truyện tự ngược khác, đã suy nghĩ trong đầu tên truyện nhưng tôi chợt dừng lại tôi thấy mệt mỏi vô cùng, tôi chỉ muốn oà khóc và sà lòng mẹ. Khóc như 1 đứa trẻ dù chẳng nói mẹ mình lí do. Tôi nhận ra dạo gần đây tôi ít cười, cũng không hứng thú nhiều thứ như trước. Tôi quay về cuộc sống chỉ có snsd và snsd. Tôi thích cuộc sống đó, cuộc sống nhìn đám điên này rồi tự cười. Vì họ không biết tôi là ai, chẳng biết bí mật và mệt mỏi tôi phải chịu, nhìn họ cười tôi cười. Sau đó tôi nhận ra thì ra phần nào trong fic này lại là nhật kí của tôi.

Đoạn này là sau 1 thời gian viết đoạn trên tôi tiếp tục. Khi viết đoạn này tôi đã định xoá đi những gì từng viết trước đó để hoàn thiện 1 mở đầu chap tốt hơn theo cảm xúc của hiện tại nhưng rồi tôi để lại. Chả phải vì nó hay, mà vì nó chân thật, vì nó đã từng xảy ra.

Có lẽ chap trước từng tôi từng nói về Ỷ Thiên Đồ Long Ký, không biết sau thời gian dài mới up chap này các bạn còn nhớ chap trước hay không? Nhưng nếu không nhớ các bạn chọn lại mà xem để tăng view, bản thân tôi cũng lười mà nói lại. Chap này tôi sẽ nói về phim On Air, 1 bộ phim của Kim Ha Neul. Có lẽ nhiều bạn ở đây sẽ không biết nhiều về phim đó vì nó vốn không quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ, cũng chả phải phim đầu tư quảng cáo rầm rộ. Nhưng theo tôi nó là phim hay và đáng xem.

Có 1 điều ngạc nhiên là ngày bé tôi lại không nghĩ thế, tôi cảm thấy phim nhàm chán vô cùng vì sự thật tôi coi vì tôi thích Kim Ha Neul và tôi chỉ để ý mỗi khuôn mặt của cô ấy. Nhưng bây giờ khi xem lại, dĩ nhiên tôi vẫn chỉ xem Kim Ha Neul, vẫn chỉ tra tới đoạn có cô ấy. Nhưng cảm xúc trong tôi lại khác hoàn toàn. Thì ra cô ấy từng yêu và có tình yêu đẹp đến vậy. Thì ra nhân vật của cô ấy sâu sắc như thế.

Cô yêu người đàn ông bản thân gọi bằng chú khi chỉ là đứa trẻ mười tám đôi mươi, với sự ngây ngô và đáng yêu nhất. Nhưng cô vẫn ra đi chọn cho mình con đường thành danh, cô muốn thành diễn viên nổi tiếng để rồi khi cô có tất cả cô quay trở về. Cô bảo cô muốn trả nợ 30,000 won. Nhưng cô lại chấp nhận từ bỏ cả ánh hào quang và sự nổi tiếng của mình, từng bước từng bước ở lại bên cạnh người đàn ông đó, dù chưa 1 lần cô nói ra hay 1 lần tỏ tình thẳng thắn. Cô có tất cả: tiền, địa vị, danh vọng, sự nổi tiếng. Nhưng cô chẳng màn, người đàn ông này bảo cô tin tưởng, cô sẽ tin. Làm cô giận, cô cũng chả dám rời xa. Ngu ngốc không?

Ngay cả khi người đó như hàng ngàn người kia đã không tin tưởng cô, cô nói rằng cô sẽ ra đi nhưng chưa 1 giây cô rời chiếc điện thoại, cô vẫn chờ dù chỉ 1 câu xin lỗi hay đơn giản chỉ cần 1 câu bông đùa của người đó cô sẽ lại thứ tha. Đến khi người ấy thật sự bỏ đi, cô dẹp bỏ cả lòng tôn nghiêm, sự kiêu hãnh của mình để hét lên rằng người đó không cần xin lỗi, không cần làm gì cả chỉ xin đừng rời xa cô. Cô từ bỏ tất cả đứng giữa sân bay mà khóc mặc cho fan hâm mộ vây kín xung quanh. Liệu có xứng đáng?

Tôi nghĩ những bạn ở đây khi từng yêu, đang yêu, hay sẽ yêu đều có ít nhất 1 lần hoặc nhen nhóm 1 chút suy nghĩ rằng: liệu người đó có xứng đáng với mình hay không? Thật ra tình yêu đẹp và tình yêu mù quáng cách nhau chỉ trong 1 tíc tắc. Đối phương bạn chọn là ai? Lí trí đã từng vận dụng hay chưa? Đó mới là tình yêu đẹp.

[Shortfic] The First Love (YoonSic, YulSic) (Bonus)  (End Chap)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon