Sóng gió

806 60 13
                                    

Một tháng – khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng thể gọi là dài. Tuy vậy vẫn đủ cho quá nhiều chuyện xảy ra khiến Seongwu nhận ra có một vài thứ đã thay đổi.

Daniel gần như theo sát anh 24/24. Ngoại trừ thời gian lên lớp, cậu luôn xuất hiện bên cạnh anh và dành cả những ngày cuối tuần chỉ để quanh quẩn trong căn hộ của Seongwu và Minhyun. Daniel sống rất tình cảm, nhưng dạo gần đây chính nó lại tạo một áp lực vô hình lên anh. Seongwu cảm kích từng ly café cậu mang tới cho anh mỗi sáng, việc cậu đều đặn nhắc nhở anh uống Vitamin và cả những lúc anh tàn tạ đến nỗi hai mắt đen sì, môi khô nứt, tóc tai xơ xác, bù xù vì mớ deadline không có điểm dừng, cậu nhóc vẫn khen anh đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Seongwu được một người quan tâm, nâng niu và yêu chiều đến vậy nhưng chính anh lại luôn băn khoăn liệu bản thân có xứng đáng với điều đó.

Và vì có Daniel luôn túc trực bên mình, Seongwu không có nhiều thời gian dành cho Minhyun. Họ chỉ dành cho nhau những cái ôm vội vã, những cái chạm môi chóng vánh vào sáng sớm. Hay những cái hôn chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc ngủ say sau một ngày bận rộn. Seongwu phải thừa nhận anh không thích tình trạng này một chút nào.

Đợt thi cuối kỳ sắp tới và mặc dù cả hai đều bận rộn nhưng Minhyun vẫn luôn giúp đỡ Seongwu bất cứ khi nào cậu tạm ổn với mớ bài tập của mình. Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng khi họ ở cạnh nhau, Seongwu luôn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, vùn vụt như gió. Sáng sớm vội vã với trường lớp và công việc đến nỗi đêm về mệt mỏi chỉ có thể ngủ li bì trên giường. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến những gì Minhyun và Seongwu có thể dành cho nhau là một con số không tròn trĩnh.

Trong những ngày bận rộn ấy, anh chợt nghĩ ra một cách. Một buổi tối, Seongwu tự động trèo lên giường Minhyun, nhẹ nhàng chui vào lòng đối phương. Và đến sáng hôm sau khi thấy bên cạnh mình có thêm một vật thể lạ, Minhyun cũng không hỏi gì mà chỉ tặng cho người đó một nụ hôn chào buổi sáng.

Tất cả những thay đổi đó làm cho suy nghĩ trong lòng Seongwu càng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Anh biết mình phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, không thể để hai người ấy mãi chờ đợi như vậy.

Seongwu anh phải quyết định thôi.

-------------------------

Sau ca làm, Seongwu vào phòng nghỉ thu dọn đồ đạc thì thấy Sungwoon đã đến từ lúc nào, đang thay đồng phục. Hôm nay là một ngày thật dài với Seongwu, tâm trí anh cứ mãi cân đo đong đếm về việc đi cùng Minhyun đến triển lãm sắp diễn ra ở bảo tàng hay nên ghé qua quán café mèo mới mở trong khu phố với Daniel.

Cả thể xác và tinh thần Seongwu đều kêu gào đòi đình công. Và chính vì thế Seongwu không kiểm soát được lời nói của mình, buột miệng hỏi Sungwoon đằng kia một câu không đầu không đuôi.

"Sungwoon hyung, làm thế nào để lựa chọn giữa hai người?"

Sungwoon vừa định mở cửa bước ra liền đầu khó hiểu nhìn Seongwu. "Anh không có thời gian với mấy câu hỏi nửa nửa này của cậu đâu nên có gì thì nói thẳng ra."

"Em chỉ hỏi vậy thôi mà..."

"Bạn bè của mày đang có chuyện à?"

"Không...thật ra người có chuyện là em."

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ