Gặp lại

931 69 2
                                    


"Jonghyun."

Seongwu mở to mắt nhìn theo Minhyun về phía cậu trai đứng bên kia bàn.

Minhyun đứng bật dậy như phải bỏng, buông dao nĩa trên tay xuống tạo ra âm thanh 'lanh canh' lộn xộn. Nhưng cậu mặc kệ chúng.

"Chào," Jonghyun bắt tay với Minhyun, cả người lọt thỏm trong chiếc áo len ngoại cỡ. "Đã lâu rồi nhỉ."

Giọng của Jonghyun vẫn vậy, từ tốn, đều đều hệt như trong kí ức của Seongwu, nhưng hôm nay nó lại khiến anh khó chịu làm sao ấy.

"Đúng vậy." Minhyun trả lời, vô thức xoa tay vào quần jeans của mình - một thói quen mỗi khi cậu căng thẳng.

Seongwu giữ im lặng, quan sát hai người trước mặt mình thật kĩ. Nhưng ngay sau đó Jonghyun đã quay sang nhìn anh, Seongwu không biết bản thân đã đứng lên từ lúc nào, tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên chói tai.

"Chào, Seongwu." Jonghyun lên tiếng, "Dạo này thế nào?"

Seongwu vô thức liếm đôi môi khô khốc. Anh cảm thấy có nỗi sợ vô hình nào đó đang đè lên lồng ngực mình, "À, tớ vẫn ổn. Cậu về khi nào thế Jonghyun?"

"Mới hơn một tuần thôi." Jonghyun cười đáp lời. Cậu nhìn lại về phía Minhyun và kéo một chiếc ghế gần đó lại, "Sao cả hai người lại đứng lên hết cả vậy?"

Tiếng cười của Jonghyun làm đôi bạn thân đang đứng ngốc kia tỉnh lại, đồng loạt kéo ghế ngồi ngay ngắn như cũ.

"Cậu đi một mình à?" Minhyun dò hỏi, tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi như cậu học trò nhỏ nhìn Jonghyun.

"Ừ, tớ đi mua đồ ăn sáng cho tớ và bạn cùng phòng." Cậu gật gật đầu, hiền lành nở nụ cười, quanh người tỏa ra quầng sáng. (Chính nụ cười đó là một trong số những nguyên nhân khiến Kim Jonghyun còn có một cái tên khác là Kim Bồ tát)

"Ờ, hai cậu...ở cùng nhau à?"

"Bọn tớ chỉ ăn sáng thôi." Minhyun trả lời ngay lập tức và nhìn qua Seongwu "giờ chúng tớ là bạn cùng phòng."

"Ồ," Jonghyun có vẻ ngạc nhiên khi nhìn qua Seongwu trước khi tiếp tục câu chuyện với Minhyun, "Tớ cứ tưởng hai người..." Jonghyun bỏ dở câu nói làm Seongwu tò mò vế sau là gì.

"Không." Minhyun trả lời, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Seongwu," Minhyun hơi nâng giọng gọi Seongwu và khi nhìn qua, anh nhận ra vẻ mặt cầu xin của cậu. "Ừm, mày có thể cho tụi tao nói chuyện riêng một lúc không?"

Seongwu cúi đầu tiếc nuối nhìn chằm chằm đồ ăn trên đĩa của mình. Ài, biết vậy nãy giờ đã không nói lung tung, anh chưa ăn được bao nhiêu mà.

"Không cần đâu! Tớ chỉ ghé qua chào thôi mà, hai người cứ tiếp tục! Seongwu à, cậu không phải đi đâu mà." Jonghyun khẽ lườm Minhyun ngồi bên kia.

Seongwu thở dài và đặt dao nĩa xuống, vừa đứng dậy vừa nhìn chằm chằm về phía Minhyun.

Lát nữa biết điều thì lo mà trả nợ cho tao. Và tao nhấn mạnh trả ở đây không phải có mỗi bữa sáng đâu.

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ