Marshmallow

1.2K 83 4
                                    


Seongwu gặp ác mộng.

Thật ra anh cũng chẳng biết đó có phải ác mộng hay không nữa, nhưng những hình ảnh lúc đó rất ám ảnh nên anh xếp nó vào mục ác mộng vậy.

Trong mơ có một đám marshmallow to lớn khủng khiếp đuổi anh chạy trối chết trong không gian hỗn độn và kinh khủng hơn nữa, chúng không lăn mà chúng chạy. Chính vậy marshmallow có chân.

Seongwu có thể cảm thấy mồ hôi túa ra khắp người và đôi chân vô dụng rụng rời tới nơi khi cố gắng thoát khỏi đám quái vật mềm mềm đó. Nhưng có một sự thật là sức Seongwu quá yếu, anh không thể chọi lại với chúng và không bao lâu sau chúng đã đổ nhào vào anh.

Thật ra tình hình cũng không tệ cho lắm, chúng thật sự rất mềm (cũng không có gì khó hiểu, cứng thì đâu phải là marshmallow). Nhưng mới tới đó cơn ác mộng kết thúc ngay lập tức vì Seongwu bật tỉnh khi bị cái gì đó đập lên mặt (anh dám chắc đó không phải là đám marshmallow vì nó đau chết đi được). Anh chớp chớp mắt, định hình lại mọi thứ xung quanh mình và đối diện Seongwu lúc này là cái bản mặt đáng ghét – nguồn cơn của cơn ác mộng kinh khủng này.

"Cuối cùng cũng dậy rồi". Minhyun lầm bầm, thuận tay ném cái gối vào mặt Seongwu, mặt của cậu vẫn còn sưng vì thiếu ngủ và tóc tai chĩa ra bốn phương tám hướng. "Cái đồng hồ báo thức của mày đã réo liên tục suốt 3 phút rồi đấy. Có dậy không thì bảo."

"Nhưng mày có nhất thiết phải bạo lực với tao như vậy không?" Seongwu tự dưng bối rối, đẩy mạnh Minhyun, làm cậu ngã ngồi xuống giường anh.

"Mày ngủ say như chết ấy, chả hề nhúc nhích tí nào cả. Tao hò hét khản cổ rồi mới đập mày đấy chứ." Minhyun lăn trên giường của Seongwu như thể đó là giường mình và dang rộng tay chân hết cỡ trong khi Seongwu đứng dậy ra khỏi phòng.

Seongwu càu nhàu khi thấy cảnh đó "Về phòng của mày đi, đừng ịn gương mặt xấu xí ấy lên giường tao."

Minhyun giả bộ nhắm mắt còn Seongwu cảm thấy vô cùng bất lực. Chỉ mới sáng sớm và thật sự anh chẳng có sức đâu mà cãi nhau với Minhyun.

----------------------------------

Sau khi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, Seongwu bước vào bếp. Minhyun đã ngồi sẵn đấy từ lúc nào, khoan thai từ tốn nhâm nhi ly café. Minhyun ngẩng đầu lên, liếc nhìn Seongwu và quét một lượt từ đầu xuống chân anh.

Seongwu không chịu thua kém, cũng lườm Minhyun một cái sắc lẻm rồi mới tiến tới máy pha café, bắt tay vào pha cho mình một ly.

"Tại sao mày LẠI mặc áo của tao?"

Seongwu nhìn cái áo sơmi trên người mình và phải công nhận sự thật đây quả là áo của Minhyun. Sao nó lại ở trong tủ của mình được vậy? Khoan, đợi đã. Seongwu nhìn lại cái áo và khẳng định rằng đây không phải là lần đầu tiên mình mặc nó. Thôi chết, mấy bữa trước lén lấy mà chưa kịp phi tang!

Nhưng mà giờ mà nhận thì tên kia sẽ cười mình thối mũi và lấy vụ này trêu chọc cả tháng mất. Không, Ong Seongwu này không thể chịu thua Hwang Minhyun được.

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ