Ảo giác

990 64 6
                                    

Seongwu không còn khái niệm gì về thời gian và không gian nữa. Tiếng mọi người cười đùa từ ngoài sân, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng xô vào bờ... tất cả đều biến mất. Thế giới như chỉ còn hai người họ và âm thanh duy nhất tồn tại chính là tiếng trái tim đang đập mạnh. Bàn tay đặt trên khuôn ngực trần của Minhyun khiến Seongwu nhận ra trái tim của hai người đang đồng điệu cùng nhau, 'thình thịch... thình thịch' không lệch một giây. Bất chợt, một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu Seongwu. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Minhyun đang chăm chú nhìn mình.

"Minhyun," anh chợt hỏi khi cậu thay thế đôi môi bằng những ngón tay, vuốt ve mái tóc mình, "mối quan hệ của chúng ta là thế nào?"

Đôi mắt của Minhyun vẫn chỉ phản chiếu hình ảnh của Seongwu. Cậu suy nghĩ, cẩn thận lựa chọn từng chữ cho câu trả lời của mình.

"Mày muốn thế nào thì là thế đấy."

Minhyun trao quyền quyết định cho Seongwu nhưng bàn tay vô thức tăng lực nắm chặt đối phương.

Tao muốn được ở bên cạnh mày, Tao muốn luôn thấy mày trong tầm mắt, Tao nghĩ là tao thích mày, Tao sợ, sợ vì những cảm xúc không tên... câu trả lời đã chực chờ ở cửa miệng, nhưng có nỗi sợ vô hình nào đó trong lòng ngăn anh lại, để rồi giọng nói run rẩy khẽ nói "Tao không biết".

Minhyun luôn rất ghét kiểu trả lời như thế này – mập mờ, nhưng cậu đã quá hiểu rõ con người kia và hoàn toàn đoán trước được đáp án. Mặc dù có nhiều chuyện điên rồ xảy ra, những việc họ đã làm,... đáp án cho họ vẫn còn rất mập mờ.

"Nhưng," Seongwu nhỏ giọng lên tiếng, kéo Minhyun ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, đồng thời tiến lại gần cậu, mặt đối mặt, "có một điều tao chắc chắn chính là tao luôn muốn ở bên cạnh mày."

Với tư cách gì cơ chứ? Minhyun muốn hét lên thật to nhưng cậu không thể. Hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc của mình, cậu ôm chặt Seongwu hơn nữa, tự nhủ bản thân thế này là quá đủ rồi.

"Không phải vội, không nhất thiết phải là đêm nay."

Bàn tay Seongwu sau lưng Minhyun co chặt thành nắm đấm, Seongwu một lần nữa cố gắng nói ra những lời kia nhưng cuối cùng vẫn hoàn thất bại.

"Tao chỉ mong mày hãy nghĩ về chúng," Minhyun tiếp tục vuốt ve mái tóc Seongwu, đợi đến khi người trong lòng thả lỏng, anh tiếp lời, "tao muốn mày suy nghĩ thật kĩ về những cảm giác của mình, và,"

Minhyun ngừng ở đấy, ngón tay hơi khựng lại rồi tiếp tục vuốt ve. Trước khi Seongwu gọi tên Minhyun, thì cậu đã tiếp tục câu nói dở dang của mình.

"Mày cũng phải suy nghĩ về Daniel."

Khi nghe thấy tên Daniel, Seongwu cứng người lại trong vòng tay của Minhyun. Trong suốt mấy ngày qua, anh cố quên đi mọi chuyện của ngày hôm đó. Những nụ hôn, Minhyun và nhiều chuyện khác nữa đã giúp anh thành công. Nhưng khi nghe thấy cái tên ấy, từng luồng từng luồng suy nghĩ rối rắm lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, và bây giờ nó còn tệ hơn gấp bội.

Anh nhớ đến số tin nhắn chưa đọc từ Daniel trong điện thoại mình hai ngày qua.

"Mày không cần phải vội vàng."

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ