Khoảng lặng

820 65 4
                                    

Seongwu vùng mình định thoát khỏi vòng tay của Daniel vài lần, nhưng anh càng cố, cậu càng siết chặt hơn nữa. Anh chống tay lên ngực cậu dùng sức đẩy ra nhưng Daniel vẫn cứng đầu không nhúc nhích, mái tóc ướt đẫm dụi dụi vào cổ anh.

Biết sức mình không thể đọ lại với Daniel, Seongwu bất lực buông thõng hai tay. Chân anh bắt đầu run run vì phải chịu sức nặng của cả hai người.

"Dan à," anh vỗ nhẹ lên lưng Daniel, dỗ dành, "Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ mặc em. Anh chỉ là... chỉ là không biết nói gì."

"Không, tất cả đều là lỗi của em," cậu nghẹn ngào, "Chính em là người đã làm anh sợ."

"Không, Daniel, em không làm anh sợ." Seongwu thấy vòng tay thả lỏng liền đẩy Daniel ra, giữ chặt vai cậu và nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt Daniel sưng đỏ, vệt nước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt. Bộ dạng mệt mỏi và đau đớn của cậu khiến tim Seongwu nhói lên từng cơn. Anh chính là nguyên nhân khiến một cậu nhóc tươi sáng thành ra thế này. "Em không có lỗi, là do anh. Xin lỗi vì đã khiến em chịu đựng tất cả, Dan."

Daniel không nói gì, chỉ cúi đầu cắn chặt môi. Seongwu lúng túng không biết làm gì, vỗ lưng cậu. "Trước hết em đi thay đồ cái đã. Anh sẽ lấy quần áo cho. Và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện."

Daniel gật gật đầu, Seongwu dịu dàng lấy tay lau qua gương mặt cậu rồi kéo Daniel vào phòng tắm. Ngay khi Daniel vừa đóng cửa, anh liền vô lực dựa vào tường ngồi xuống sàn nhà lạnh băng, cứng ngắc. Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi như thế này, về cả thể xác lẫn tinh thần. Seongwu ôm mặt, khó khăn tìm lại hơi thở của mình.

Được một lúc, Seongwu vịn vào tường cố gắng đứng dậy, lê từng bước vào phòng. Anh còn phải tìm quần áo cho Daniel thay. Seongwu mở cửa tủ và thấy ngay những cái hoodie của cậu được xếp gọn một chỗ, thật nổi bật trong đống đồ đạc lộn xộn của mình. Chúng ở đây từ những lần cậu nhóc vòi vĩnh đòi ngủ qua đêm. Seongwu thở dài lấy ra vài thứ để lên sofa ngoài phòng khách, rồi lại vào bếp. Trời vẫn còn mưa rất lớn và một ly chocolate nóng sẽ giúp Daniel ấm áp cùng bình tĩnh hơn cho cuộc nói chuyện sắp tới.

Cửa nhà bật mở khi Seongwu đang chờ nước sôi trên bếp. Minhyun đã về, và ngay lập tức đập vào mắt cậu là một đôi giày thể thao lạ hoắc ở bậc cửa.

"Có ai đến à?" Minhyun từ ngoài hỏi vọng vào rồi theo ánh đèn đi tới bếp.

Ngón tay Seongwu bất chợt siết chặt cái cốc trên tay, "Ừ," miệng anh khô khốc, không dám quay lại nhìn đối phương. "Daniel tới đây."

Minhyun khựng lại nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục động tác mở tủ lạnh, lấy một chai nước chầm chậm uống từng ngụm, rồi giả vờ "ồ" lên ngạc nhiên.

"Khi tao về đã thấy Daniel đứng chờ trước cửa. Thằng nhóc ướt nhẹp nên tao bảo vào thay đồ." Seongwu cố giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên.

Minhyun ậm ừ không nói gì, chỉ là bàn tay cậu vô thức siết chặt chai nước.

Seongwu lại im lặng, dán mắt vào ấm nước trên bếp. Không khí chợt ngột ngạt và anh chẳng biết phải nói gì để phá vỡ nó. Trái tim bồn chồn, bất an đập dồn trong lồng ngực.

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ