Say

1.2K 71 10
                                    


Khi Jaehwan mở cửa, cậu không thấy có gì khác so với ban đầu cho lắm. Mọi thứ khá ổn, nhưng nếu để ý kĩ, môi dưới của Minhyun hơi đỏ hơn bình thường và hình như có vết cắn mờ mờ. Còn Seongwu vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy nhưng khóe môi đang lén lút nhếch lên.

"Sao, bảy phút tuyệt vời chứ hả mấy anh?"

"Im ngay cho anh." Minhyun ném một câu cho Jaehwan rồi bỏ đi. Cậu chỉ đứng đó cười nhưng tinh ý phát hiện từ lúc bước ra khỏi phòng, hai con người đó vẫn nắm chặt lấy tay nhau, không một khe hở.

Jaehwan trầm ngâm dõi theo, quan sát họ một lúc rồi chạy vượt qua, phóng về phòng khách.

Chợt Minhyun kéo Seongwu lại. Seongwu khó hiểu nhìn bạn mình nhưng đối phương chỉ cười và buông tay anh ra. Anh nhìn chằm chằm những ngón tay của mình từ từ tách khỏi những ngón dài và mảnh khảnh của Minhyun. Có gì đó rơi xuống trong lòng Seongwu nhưng cảm giác đó qua thật nhanh khi bàn tay ấm nóng của cậu giữ trên lưng anh, cùng đi tiếp. Mãi đến khi vào đến phòng khách, hơi ấm ấy mới tiêu tan. Họ tách nhau ra, ai về chỗ đấy.

Seongwu yên vị tại chỗ trống kế bên Minki, nắm chặt tay và tự dưng cảm thấy nhớ cái cảm giác ấm áp mới đây.

Cả bọn không ai thèm quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong bảy phút qua vì ai cũng nghĩ rằng Minhyun và Seongwu chỉ là bạn thân, chắc ngồi chơi kéo búa bao cho hết thời gian là cùng. Seongwu tự nhủ thật nhẹ nhõm làm sao. Anh cố gắng hòa mình vào cuộc chơi một lần nữa, nhìn một lượt qua cả bọn đang tiếp tục trêu chọc và đùa giỡn với nhau. Cho đến khi mắt anh lướt qua Jonghyun và phát hiện ánh mắt của cậu ấy đã hướng về phía mình từ bao giờ.

Khi biết mình phát hiện, Jonghyun ngay lập tức cúi đầu trốn tránh. Nhưng Seongwu vẫn kịp bắt được những cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt ấy. Có lẽ cậu ấy đang ghen, dù gì mình cũng đã lấy mất cơ hội nối lại của họ và cả... một nụ hôn.


Khi Seongwu trở về với thực tại thì cái chai đang xoay tít giữa vòng tròn. Youngmin là người được chỉ định và thêm một thanh niên chọn Thách sau Minhyun.

Seongwu nhận ra Minhyun rất tự nhiên tiếp tục cuộc chơi, vui vẻ cười đùa như thể những chuyện hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Trong khi anh còn rối rắm với biết bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Đơn giản thôi, hôn Sewoon tại nơi cậu yêu thích nhất đi nào."

"Ok," Youngmin vui vẻ đáp lời, vươn tay vẫy vẫy Sewoon và cậu nhóc ngoan ngoãn tiến về phía anh. Khi cả hai đối diện với nhau, Youngmin kéo Sewoon ngồi xuống còn mình thì quỳ đối diện, một tay dịu dàng nâng khuôn mặt của người thương rồi đặt một nụ hôn sau tai của Sewoon.

Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ một nụ hôn ngắn thôi nhưng không ai muốn phá hủy khoảnh khắc của hai người họ - chân thành và trọn vẹn. Trước khi về lại chỗ cũ, Sewoon cũng dành tặng cho Youngmin một cái thơm lên má thật tự nhiên.

"Chơi nốt lượt này thì nghỉ thôi! Mai vẫn còn nhiều trò lắm nên tốt nhất là ngủ sớm một chút."

Tất cả đều đồng ý. Giờ cũng đã quá nửa đêm và họ phải ngủ mới có sức đối phó với những trò chơi quỷ quái mà Minki đã dày công chuẩn bị.

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ