Bảy phút ở thiên đường*

1K 71 8
                                    


(Bảy phút ở thiên đường là một trò chơi được ghi lại bởi một nhóm thanh niên vào năm 1950: hai người được chọn sẽ bị nhốt vào một không gian thật nhỏ và tối ví dụ như tủ quần áo, kho chứa đồ, phòng xép dưới cầu thang... trong bảy phút. Việc xảy ra trong bảy phút đó có thể được giữ bí mật hoặc kể cho người khác tùy theo hai người bị nhốt.)  

*********************

Vừa ra khỏi phòng thi, Seongwu liền bị ai ôm chầm lấy từ phía sau. Nhưng anh nhanh chóng thả lỏng khi ngửi thấy mùi đào hòa lẫn lavender nhè nhẹ. Còn ai vào đây ngoài Daniel chứ.

"Hey," Daniel vùi đầu vào tóc Seongwu như một chú cún rồi lấy tay ôm trọn khuôn mặt anh "Thi sao rồi anh?"

"Anh nghĩ là tốt." Seongwu giả bộ buồn buồn, lo lắng.

Daniel chau mày, hốt hoảng an ủi anh. Mãi một lúc sau Seongwu bật cười trêu chọc cậu nhóc ngây thơ kia.

"Anh giỡn thôi, điểm số không biết thế nào nhưng chắc chắn qua môn."

"Phải vậy chứ!" Daniel cúi đầu thơm một cái lên môi Seongwu. "Này chắc là công của anh Minhyun lớn lắm nhỉ?"

Seongwu ngán ngẩm nhìn lên trời xanh, nhớ lại một tuần đầy đau khổ vừa qua của mình. "Có thể là thế thật. Nguyên một tuần trước thi Minhyun cứ lải nhải liên tục bên tai anh, anh tưởng mình sắp điếc đến nơi ấy chứ."

"Nhưng mà cũng đáng anh nhỉ?"

Seongwu mặc kệ Daniel vuốt ve mái tóc mình. Bàn tay to lớn của cậu nhóc khiến đầu anh nhẹ hẳn. Seongwu luôn tự nhiên thoải mái giở trò trẻ con, làm nũng với Daniel còn cậu thì luôn ở bên anh, cười nói và hưởng ứng nhiệt tình. Mặc dù Seongwu lớn hơn Daniel một tuổi, nhưng người được chăm sóc luôn luôn là anh.

Ở bên cạnh Daniel thật dễ chịu.

"Ô nhìn kìa, đó có phải là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường ta đấy không?"

Seongwu mở mắt nhìn Sungwoon dựa vào cửa lớp với nụ cười đáng đánh quen thuộc nở trên môi.

"Chào Sungwoon hyung."

Sungwoon gật đầu với Daniel rồi chuyển tầm mắt xuống đôi tay đang đan vào nhau của hai người đối diện. Anh lại bắn cho Seongwu một nụ cười trêu chọc.

"Thật đấy, tụi bây giấu làm gì nữa? Ai nhìn vào cũng biết hai đứa đang hẹn hò."

"Tụi này chẳng giấu gì cả vì cơ bản chẳng có ai hẹn hò với ai ở đây cả." Seongwu vô cảm ném lại một câu trả lời cho Sungwoon mà không thấy được ánh sáng trong mắt Daniel hơi tối lại. Nhưng Sungwoon ở đối diện đã nhìn thấy tất cả, thầm nén một tiếng thở dài.

"Daniel à, sao em chịu được cái thằng vô tâm vô tính này được vậy?"

Seongwu quay sang Daniel, bắt gặp ánh mắt cậu đã nhìn chăm chăm vào anh từ bao giờ. Ánh mắt và nụ cười của cậu vẫn luôn dịu dàng như vây.

"Chắc tại em thích ảnh quá."

Câu trả lời của Daniel bất ngờ đánh mạnh vào lồng ngực Seongwu, anh vô thức siết chặt bàn tay đang nắm. Trước đây cậu chỉ cười cười cho qua, nhưng hôm nay thật lạ, Daniel thẳng thừng nói không chút do dự, tình cảm rõ ràng như bầu trời xanh ngắt trên kia.

Phân vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ