Lòng bàn tay ấm áp phủ lên má Seongwu, câu nói của cậu như thể có phép màu làm lòng anh nhẹ hẳn.

"Tao vẫn luôn ở đây."

Minhyun lại hôn anh. Một nụ hôn vừa ngọt ngào nhưng lẫn cả vị đắng và chút gì đó đau đớn.

Khi Minhyun quay trở ra sân thì chỉ có thể khẽ cảm thán Một đống hỗn tạp! Sewoon bình thường hiền lành là thế giờ đang vật lộn với Youngmin đòi lại cốc bia của mình, còn Dongho nãy mới kêu lạnh đấy nhưng giờ vẫn cởi trần giang tay đón gió, cười khúc khích và cả Jaehwan đáng thương nằm xả lai trên nền đất.

"Sao có mình mày, Seongwu đâu?", Minki lè nhè hỏi Minhyun, mặt đỏ bừng vì say. Minhyun cẩn thận lấy cái chai từ tay Minki, vừa trả lời.

"Cậu ấy hơi mệt, uống nhiều quá nên giờ ngủ rồi."

Rồi Minhyun tiếp tục đi xung quanh, gom mấy chai bia rỗng và ly lại. Qua chỗ Jaehwan-đáng-thương, anh lấy chân vào người cậu nhóc. Ừ, không sao cả còn cựa quậy được tí xíu, còn sống! Nhưng lúc Minhyun dọn dẹp gần Jonghyun, tay áo đột nhiên bị giật mạnh, khiến cậu loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

"Cậu ấy ổn chứ? Seongwu ấy." Jonghyun hỏi, trong giọng có chút gì đó hoảng sợ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Minhyun nghĩ chắc cậu ấy đã phát hiện ra điều bất thường khi mình và Seongwu biết mất ngay sau thử thách chết tiệt ấy.

"Tớ xin lỗi, đáng ra tớ nên phản đối,..."

"Này Jonghyun, cậu không có lỗi gì cả. Mọi chuyện đều ổn, Seongwu vẫn ổn, chúng tớ vẫn ổn." Minhyun cười hiền, vỗ nhẹ vào vai đối phương an ủi. "Người không ổn ở đây là cậu đấy. Nãy giờ bị ép thêm mấy ly rồi?"

"Nhưng Jaehwan nói..." anh muốn nói thêm nhưng đôi mắt cười của Minhyun chặn anh lại. "Tớ cũng không chắc nữa," Jonghyun mơ hồ nhìn bàn tay mình, cố gắng nhớ lại, "hình như là bốn ly sau khi các cậu đi."

Minhyun nhíu mày khi nghe thấy con số kia, vươn tay kéo Jonghyun lên, "Tối nay đến đây thôi."

Đợi đến khi Jonghyun đã có thể tự mình đứng vững trên mặt đất, Minhyun gân cổ kêu đám còn lại tỉnh dậy. May mắn thay còn Youngmin vẫn khá tỉnh táo, phụ Minhyun dìu từng người về phòng của mình. Quét mắt ra ngoài sân một lượt để chắc chắn không còn chai lọ gì ngoài kia, đếm đủ tám con người, Minhyun liền đóng cửa tắt đèn.

Về đến phòng, Minhyun thấy Seongwu vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng như lúc mình rời đi. Còn Jonghyun đang ngồi thẫn thờ bên thành giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Lấy giúp tớ một chai nước được không?" Jonghyun lên tiếng.

"Được thôi." Minhyun qua chỗ mình, đưa chai nước trên đầu giường cho Jonghyun. "Cậu có cần thêm mấy viên aspirin không?"

"Không cần đâu, để sáng mai uống hay hơn."

Minhyun ngồi đối diện Jonghyun, đợi người kia từng ngụm uống hết chai nước. Bỗng họ nghe có tiếng rầm trong phòng khách, nối tiếp là tiếng làu bàu của Youngmin.

Chắc thằng nhóc Jaehwan lại phá phách gì rồi đây, phải ra xem sao! Minhyun nghĩ thế liền đứng dậy thì bất chợt Jonghyun vươn tay ngăn lại, cười nói. "Không có gì đâu, chắc lại đến giờ lên cơn của Jaehwanie thôi. Cứ để Youngmin xử lý đi."

Phân vânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن