Bảy phút ở thiên đường*

Começar do início
                                    

"Anh có muốn ghé đâu trước không hay về thẳng nhà luôn?"

"Ừm thật ra giờ anh không muốn về nhà cho lắm."

Daniel im lặng quan sát anh, cũng không hỏi Seongwu đang nhắn tin cho ai, và tại sao anh lại bất chợt mệt mỏi như vậy.

"Đến nhà em ăn pizza nhé?"

Seongwu reo lên khi Daniel nói đến chữ pizza và Daniel bật cười trước hành động đáng yêu của đối phương.

"Tuyệt thật, cho anh ngủ nhờ một buổi trưa luôn nhá, người anh rụng rời hết cả rồi."

"Vậy để em xoa bóp cho anh luôn."

"Em là tuyệt nhất, Daniel ạ."

Sau khi gọi pizza, Daniel ôm quần áo vào phòng tắm, còn Seongwu yên vị trên sofa, bận rộn tìm một bộ phim giải sầu. Anh đi vào phòng bếp, mang ra một hộp bỏng ngô thật to và vài lon bia mát lạnh. Chuẩn bị xong mọi thứ, Seongwu lại vào phòng Daniel chọn một cái áo, chắc cậu nhóc không phiền nếu anh mượn một cái đâu nhỉ.

Chợt có tiếng chuông cửa đồng thời Daniel nói vọng ra từ trong phòng tắm. "Hyung, chắc là pizza đó. Anh ra lấy đi, ví tiền em để trên bàn ấy."

Seongwu theo lời Daniel tìm thấy nó lẫn lộn trong đống tạp chí, nhanh chóng thanh toán. Anh sung sướng ôm cái hộp nóng hổi, thơm phức quay lại cái ổ của mình trên sofa. Trong lúc cất hóa đơn vào ví, anh thấy có một tấm ảnh bị Daniel quay mặt trắng ra ngoài. Seongwu tò mò lấy ra và sững người khi thấy người được chụp.

"Hyung, mọi thứ sẵn sàng hết rồi chứ?"

"Ừ," Seongwu cầm bức hình trên tay, quay lại đối diện với Daniel vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹp, "sao em để hình anh trong ví thế? Với tấm này chụp từ hồi nào mà anh không nhớ?"

Daniel bất chợt đỏ mặt và nở một nụ cười thật tươi khi tiến về sofa. "Tấm đó chụp cũng được hai năm rồi thì phải." Daniel cầm tấm ảnh suy nghĩ rồi từ từ ôm lấy anh, cùng ngồi xuống ghế. "Em chụp nó lần đầu tiên mình gặp nhau."

"Trong bữa tiệc của Minki hả?"

"Ừ." Daniel mềm giọng trả lời, ngón tay nhẹ xoa lên gương mặt trong tấm ảnh cũ.

Seongwu nhận ra cậu nhóc nhìn tấm hình ấy bằng tất cả sự dịu dàng, ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt trên đó. Anh nghĩ là mình biết vì sao. Vì Daniel luôn trở nên dịu dàng với mọi thứ liên quan đến Seongwu anh.

"Ừ nhưng sao em lại chụp nó thế? Anh tò mò lắm."

"Thật ra thì em cũng chẳng nhớ vì sao mình lại chụp nữa," Daniel bật cười, "em nghĩ chắc là, nói sao đây nhỉ,... ừm... chắc em bị sự đẹp trai của anh hớp hồn."

Nghe câu trả lời của Daniel, Seongwu bật cười lớn, anh cười đến nỗi ngã ngửa ra ghế sofa.

"Chà, Kang Daniel cũng biết nịnh đấy chứ." Seongwu trêu chọc sau trận cười muốn tắt thở.

"Thật mà! Em chả nịnh gì anh đâu."

Daniel cúi xuống, bao lấy Seongwu trong vòng tay cùa mình và đôi môi họ chạm nhau. Anh vẫn chưa ngưng cười còn cậu càng nóng vội hôn mạnh hơn chặn anh lại. Nụ hôn của họ dừng lại khi Seongwu vỗ vào vai Daniel nhưng cậu vẫn giữ chặt bên hông anh.

Phân vânOnde histórias criam vida. Descubra agora