Chương 13: Chỉ có thể là Chị.

38.9K 691 63
                                    

- "Alo, chú Hải ạ? Mọi việc đã ổn thỏa phải không chú?" - Hoàng Trâm bình tĩnh   cất giọng.
-"Cháu về đi, mọi thứ sẵn sàng rồi, chỉ chờ cháu thôi" - đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp.
- " Vâng, cháu về đây ạ"
........
Trên chuyến xe sớm từng tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa, đôi bàn tay Tử Nhi nằm gọn trong bàn tay Hoàng Trâm, bồn chồn và hoang mang, Tử Nhi lén liếc nhìn Hoàng Trâm dù rất muốn lên tiếng nhưng vẫn không dám hé nửa lời.
- "Sao thế? Chị muốn hỏi em điều gì sao?"- Hoàng Trâm ân cần nhỏ nhẹ.
Tử Nhi im lặng nhìn Hoàng Trâm mỉm cười và lắc đầu vờ như không có chuyện gì, nhưng bởi từ trong sâu thẳm dâng lên một niềm tin mãnh liệt dành cho Hoàng Trâm nên Tử Nhi chẳng hé nửa lời. Tử Nhi vốn chẳng phải tuýp người thích dựa dẫm, nhưng lại sẵn sàng tự nguyện ngã vào vòng tay của Trâm mà đón nhận sự bảo bọc ấy cả cuộc đời.

- " Từ bây giờ hãy cứ nắm chặt tay em thôi nhé! Mình xuống xe nào"
Tử Nhi điềm tĩnh siết chặt tay Trâm, cả hai bước vào trung tâm thương mại của gia đình Hoàng Trâm, tiến về phía khán đài chính giữa sảnh lớn của trung tâm thương mại. Hoàng Trâm xoay người nhìn Tử Nhi, nở một nụ cười ấm áp.
- " Hãy đợi em ở đây nhé! Tất cả là dành cho chị đấy, thiên thần của em"
...
Hoàng Trâm từ tốn bước ra giữa khán đài, nhìn một lượt khắp trung tâm thương mại, đã rất lâu rồi trung tâm chưa bao giờ thu hút đông khách đến thế này. Trong vẻ kiêu kỳ và chất giọng truyền cảm, Hoàng Trâm tự tin cất giọng:
" Chào mừng tất cả các bạn đến với sự kiện Tôi Sống - Tôi Yêu được diễn ra tại trung tâm thương mại T.N.Y, một sự kiện dành riêng cho tất cả các bạn thuộc cộng đồng L.G.B.T do T.N.Y độc quyền tổ chức"
Vương Hoàng Trâm lúc này nở nụ cười rạng rỡ, phóng tầm mắt nhìn bao quát một lượt, lòng rộn rã khi thấy khung cảnh vô cùng náo nhiệt trước mắt, tiếng hò reo, tiếng pháo tay, tiếng cỗ vũ, tiếng huýt sáo vang lên không ngừng. Sau vụ việc của hai anh chàng lần trước không hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên tại Trung tâm, nơi đây chưa bao giờ có số lượng khách đông đảo đến thế.
- "Hôm nay tại đây, chúng ta sẽ có một chuỗi các sự kiện thú vị và ý nghĩa khắp 5 tầng của trung tâm.  Để mở đầu cho chương trình, Trâm có 10 voucher mua sắm đặc biệt dành tặng cho 10 bạn can đảm bước lên khán đài và can đảm nói lên tình cảm của mình."
Sau một lúc chưa thấy phản hồi từ phía khán giả. Trâm lên tiếng.
-" Được rồi. Vậy Trâm sẽ bắt đầu trước để các bạn không bối rối nhé..!"
..
- " Chào Chị, thiên thần của Em, chắc chị đã nhìn thấy, và nghe thấy giọng em ngay lúc này. Là em, Vương Hoàng Trâm, em muốn nói một điều với chị, cảm ơn Chị, Tử Nhi, cảm ơn đã cho em biết thế nào là lo lắng, thế nào là quan tâm, bảo vệ, chăm sóc và trân quý một người. Thế nào là yêu thương, hạnh phúc, khổ đau và gìn giữ. Cảm ơn đã cho em biết cuộc sống đẹp đến thế nào khi có Chị. Đừng xa em thêm lần nào nữa nhé. Em yêu Chị. Thiên thần của Em."
  Giữa ngàn tiếng vỗ tay, reo hò từ phía khán giả, Hoàng Trâm không hay có một người đang đứng đó, thẫn thờ, tròn xoe đôi mắt tự hào ngấn lệ nhìn Trâm.
.........
Giữa ánh nắng hoàng hôn dịu mát, có hai đôi bàn tay thon gọn đan xen hòa tiếng cười khúc khích, những chiếc hôn ngọt ngào và những cái bẹo má đáng yêu.
- " Bảo bối của em! Trời gió đấy, về thôi nào, kẻo Chị và cô em bé bỏng cảm lạnh mất!" Hoàng Trâm tinh nghịch.
Tử Nhi đỏ mặt. Hoàng Trâm ghì lấy eo Tử Nhi, khóa chặt lấy đôi môi thơm mềm mang vị anh đào quen thuộc.
- " Về nhà thôi, thiên thần của em, đêm nay chị chính thức là của em nhé!"
....
Cửa chính đã khóa kỹ, đôi mắt hoang dại của Hoàng Trâm nhìn xoáy vào cánh môi ửng hồng của Tử Nhi. Đôi tay ghì chặt thân hình săn gọn nóng bỏng, lần xuống cặp mông căng tròn.
- "Tử Nhi.. Tại sao vậy.. tại Sao em không thể làm điều này với ai, ngoại trừ chị!?"
Vừa dứt lời, Hoàng Trâm chuyển cái hôn ngân xuống cổ, cả hai chìm vào nụ hôn cháy bỏng kéo dài  cùng những tiếng rên rỉ đầy dục vọng bao phủ khắp ngôi nhà nhỏ.
...
Mặt trời ló dạng, một cánh tay thon dài choàng quanh chiếc eo nhỏ gọn của Trâm, cả hai cọ làn da mềm mịn vào nhau vùi trong chiếc chăn len cùng mùi tinh dầu đàn hương thân thuộc. 5h30 sáng. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn ánh bình minh phía bên kia cửa sổ, vài chú chim nhảy nhót chuyền cành, vài chiếc lá rung rinh đón cơn gió mới.
.....
THE END.

THE END

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bách Hợp-Hoàn] (18+)Chỉ có thể là ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ