Chương 4: Nợ Tình

59.4K 916 15
                                    

.....
- "SAO??? Đòi nợ Tôi?? Chị đùa à?" Hoàng Trâm vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn tiếp tục gặng hỏi.
Nhi nhìn Trâm với ánh mắt u buồn, giống như trông chờ Hoàng Trâm hiểu ra điều gì đó. Hoàng Trâm vẫn giữ Tử Nhi trong tay như vậy, nhìn khuôn mặt thoáng buồn của Tử Nhi, dường như Trâm đã hiểu ra điều gì đó sau vẻ đượm buồn này.
- "Không lẽ... Lần đầu của Chị... Là đêm đó?? "
Tử Nhi không nói gì cả, lặng nhìn vào đôi mắt có phần ngạc nhiên và đồng cảm của Hoàng Trâm.
- "Em cũng là lần đầu" Hoàng Trâm rụt rè lên tiếng.
Tử Nhi mắt căng tròn, tiếp tục nhìn Hoàng Trâm với kiểu ngạc nhiên và thắc mắc.
Hoàng Trâm im lặng, một lúc sau Trâm mới có thể thả lỏng người, đưa đôi tay vờn nhẹ đôi má hồng đáng yêu của Tử Nhi.
- "Sáng hôm đó Chị vào nhà trả lại chìa khoá cho Em, lúc Chị nghe thấy Em đang tự sướng trong bồn tắm, Chị có biết Em nghĩ đến ai không?"
Tử Nhi im lặng.
- "Người đó là Chị!"
Tử Nhi vẫn im lặng vẻ tò mò đáng yêu, đôi môi hồng cong lên hé mở đáng yêu đến lạ lùng.
- "Hôm nay Chị lại phát hiện ra lần thứ hai trong đời Em như vậy, người mà Em nghĩ đến chị có biết là ai không?.... Người đó vẫn là Chị.... Lúc đầu em nghĩ đó là bản năng và dục vọng của Em, nhưng đến bây giờ, Em mới hiểu ra vì sao Em lại như vậy. Tử Nhi,có phải Em yêu người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt Em mất rồi không?"
Tử Nhi lặng người.
- "Em lừa Tôi. Em chỉ muốn làm Tôi xiêu lòng mà bỏ qua cho em thôi." Vừa nói Tử Nhi giật tay ra né tránh cái nhìn của Hoàng Trâm.
Tử Nhi mở cửa phòng toilet, đi nhanh ra phòng khách không quên để lại một câu nói "Em đợi đấy".
Bất giác lúc đó Hoàng Trâm thấy sợ, không phải sợ Tử Nhi trả thù, mà là sợ sau này không thể gặp lại Tử Nhi thêm lần nào nữa. Hoàng Trâm kéo tay Tử Nhi lại.
- "Chị đừng đi, em không thể tìm lại Chị"
- "Đêm đó là Em đi xuyên qua club chật ních người đó tìm đến Tôi, giờ đến lượt Tôi tìm Em. Nhưng lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu." Tử Nhi kèm theo một ánh mắt lạnh lùng.
*Cái cô này lúc tới nhờ mình tìm hoa tai thì mang cái vẻ đáng yêu đó, bây giờ thì quay ngoắt đi như vậy. Thật là cô gái bánh tráng, trở mặt nhanh quá đi* Hoàng Trâm thẫn người ra nhìn Tử Nhi rời khỏi căn hộ.
......
Đã 3 tháng rồi từ khi đêm đó diễn ra. Bản thân Hoàng Trâm vẫn cảm thấy mình là kẻ tội lỗi khi đã làm Tử Nhi mất đi lần đầu của cô ấy. Lẽ ra lần đầu tiên của một người con gái là phải dành cho người cô ấy thực sự yêu thương. Hoàng Trâm càng nhớ thân thể nuột nà, đôi gò bồng đảo hồng hào và cô bé nóng ướt của Tử Nhi lại càng tự trách bản thân mình tại sao không thể kìm chế. Vốn Hoàng Trâm là người rất giỏi kiểm soát bản thân mà??
Hoàng Trâm lái xe ra khỏi trường đào tạo doanh nhân mà cô đang theo học, chợt thấy một đám đông đang đứng gần cổng trường. Đang có một vụ giằn co nảy lửa giữa một cô gái trẻ và một người đàn ông ngoài 30. Hoàng Trâm tấp xe vào gần một chút để nhìn cho kỹ vì thấy vóc dáng cô gái ấy quen quá..
Thì ra đó lại chính là Tử Nhi. Cô ấy đang bị lôi lên xe của người đàn ông đó. Hoàng Trâm hạ kính xe xuống, hét lớn gọi Tử Nhi.Trâm mở sẵn cửa xe, Tử Nhi giật tay ra khỏi người đàn ông, chạy nhào đến xe của Hoàng Trâm đóng sầm cửa lại. Hoàng Trâm lúc đó vội vã giúp Nhi nhanh chóng thoát khỏi tên đàn ông gớm ghiếc đang lăm lăm tiến về phía Nhi.
Trâm lái xe đưa Nhi về căn hộ, pha cho cô một ly trà gừng và không quên cho căn nhà một ít tinh dầu để Tử Nhi đỡ căng thẳng hơn.
- " Chuyện gì xảy ra vậy? Chị nói Em nợ Chị, giờ Chị lại mắc NỢ người ta à?" Hoàng Trâm lém lỉnh hỏi.
- " Cảm ơn đã cứu Chị. Em không cần móc ngoáy Chị như vậy đâu." Tử Nhi vẫn đờ người ra mặt không cảm xúc.
- "Chị biết móc ngoáy nghĩa là sao không mà nói Em móc ngoáy. Nghĩa là...."
Nói tới đây Hoàng Trâm ngưng lại, Tử Nhi giương đôi mắt to tròn liếc nhìn Hoàng Trâm. Cô nàng giơ ngón giữa lên xoay xoay ngoáy ngoáy với đôi mắt khích bác trêu chọc Tử Nhi. Tử Nhi bậm môi, hậm hực quay đi chỗ khác không thèm nhìn Hoàng Trâm nữa.
- "Beer không?" Hoàng Trâm mở cửa tủ lạnh lấy ra hai lon bia một lon cho Tử Nhi.
- "Người đó là Anh Tôi" Tử Nhi thở dài nặng nề. "Anh ấy vừa thua một trận cá độ, Anh ta muốn mang Tôi đi cấn nợ"
- "Cái gì??? Chị nói thật hả? Có chuyện như vậy luôn á?! "
- "Trên đời này chuyện gì mà không thể xảy ra" Tử Nhi u sầu nhìn Hoàng Trâm, rồi lại nhìn lon bia ủ rũ kê lên miệng uống một hơi dài.
- "Từ từ đã! Đừng uống như vậy. Say thì sao?! Tôi không biết nhà Chị không thể đưa Chị về!" Hoàng Trâm vẻ mặt quan tâm nhìn Tử Nhi sầu não.
- "Nơi đó không phải là nhà nữa rồi! Nơi đó giờ chẳng còn ai cả!"
Tử Nhi thét lên trong đau khổ, có lẽ nỗi đau này Chị ấy đã phải chịu đựng từ rất lâu rồi. Một con người dù mạnh mẽ đến đâu thì đến một lúc cũng phải vỡ tan khi có quá nhiều nỗi bất hạnh trong một lúc cùng nhau kéo đến. Tử Nhi bây giờ đang là một người như thế. Hoàng Trâm chậm rãi tiến lại gần muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên đau khổ của Tử Nhi. Nhưng Tử Nhi đã kịp đẩy Trâm ra khi Trâm vừa định choàng tay qua đôi vai nhỏ.
- " Cô đừng chạm vào Tôi! Cô là người bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh này của Tôi! Cô đừng tỏ ra cao thượng!"
- "Em đã làm gì chứ?"
- "Cái đêm cô hôn Tôi, làm chuyện đó với Tôi, Mẹ Tôi đã nhập viện vì trở bệnh, khi trở về từ nhà cô sáng hôm sau mẹ tôi bệnh tình đã nặng hơn. Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, vừa vào đến phòng bệnh thì Mẹ chỉ kịp nói với Tôi rằng: "Mẹ gọi cho Con nhưng không được.. mẹ yêu con". Rồi Mẹ Tôi rơi vào tình trạng hôn mê sâu và qua đời sau đó. Lúc tôi đang nằm dưới cô là lúc Mẹ tôi vật vã nằm trên giường bệnh đau đớn cô biết không???" Tử Nhi nước mắt ngắn dài.
- " Tử Nhi, Em xin lỗi, Em không biết Chị trải qua nhiều nỗi đau như vậy. Em xin lỗi, là Em ích kỉ khi chỉ mãi nghĩ đến dục vọng và lợi ích của bản thân mình. Là Em đã lấy đi lần đầu tiên của Chị, cả khi Chị không có ý định làm chuyện đó với Em nhưng Em vẫn cố tình khiến Chị ở lại Với Em. Tử Nhi! Em xin Chị! hãy để Em chăm sóc Chị. Để Em bên cạnh Chị được không?"
Tử Nhi không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Trâm đau khổ, trong tiếng nấc khẽ và dòng nước mắt chực trào, Tử Nhi cứ tiếp tục uống đến khi say bí tỉ và thiếp ngủ trên bàn.
*Có lẽ đau quá rồi. Có lẽ Tử Nhi xinh đẹp của Em đã chịu đựng nhiều quá* Hoàng Trâm vừa nói vừa hôn lên khoé môi cong đáng yêu đó.
- "Nào, lên giường ngủ nào, Em đỡ Chị"
************
Hết chương 4.

 - "Nào, lên giường ngủ nào, Em đỡ Chị" ************Hết chương 4

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Bách Hợp-Hoàn] (18+)Chỉ có thể là ChịWhere stories live. Discover now