Chương 2: Biến thái ư? Không phải Tôi!

87.3K 1.1K 51
                                    

Kể từ sau cái đêm định mệnh hôm đó, Vương Hoàng Trâm vẫn mãi không thể không suy nghĩ về cô gái kia. Cô ta là ai? Cô ta tên gì? Cô ta đến từ đâu? Cô ta sống ở đâu? Không một thông tin gì về cô gái kia khiến Hoàng Trâm hết mức tò mò xen lẫn khó chịu. ông trời sắp đặt những cuộc gặp gỡ trên đời này có vô vàn lý do và đối với Hoàng Trâm, cuộc gặp gỡ này không để lại gì khác hơn ngoài một câu hỏi: "Tôi là ai?"
Trâm lớn lên trong một gia đình chỉ có 3 người, Ba, Mẹ và Trâm. Vương Hoàng Trâm là cái tên Ông nội đã đặt cho cô cháu gái đích tôn của dòng họ. Với mong muốn sau này Trâm cũng mạnh mẽ giỏi giang để cán đán sự nghiệp của gia đình họ Vương. Từ nhỏ, Hoàng Trâm đã thông minh hơn người, tính toán nhanh nhạy, bề ngoài lạnh lùng tuy nhiên lại có một đời sống vô cùng tình cảm nhưng tuyệt nhiên, tình cảm ấy cô chỉ dành cho gia đình chứ không thể dành cho tụi con trai, dù cô đã cố thử hẹn hò đi chơi với bọn con trai một vài lần.
Hoàng Trâm vẻ ngoài cương quyết, nhưng đôi khi lại đáng yêu như trẻ con, đôi mắt lạnh lùng nhưng mang sức hút mãnh liệt. Lũ con trai khi nhìn thấy nét đẹp lôi cuốn có chút táo bạo hoang dã ấy của Hoàng Trâm chỉ có đứng nhìn thèm khát. Cô chẳng mảy may để tâm tới lũ con trai từ sau cuộc hẹn hò cuối cùng với một chàng trai vô cùng lịch lãm chỉ sau vỏn vẹn... 7 ngày. Sau đêm sinh nhật lần thứ 23 của Trâm, sau nụ hôn với cô gái đêm đó. Trâm chưa bao giờ nhận ra mình khát khao một thân thể của đối phương đến như vậy. Trâm chưa bao giờ muốn chiếm đoạt hay cưỡng hôn một cô gái đến mức này. Rốt cuộc Trâm là ai!? Trâm cần gì? Trâm chỉ hứng thú với phụ nữ thật ư?
Trâm buông nhẹ chiếc balo xuống sàn. Tiết học của Trâm hôm nay coi như chữ thầy em trả lại hết. Trong đầu Trâm hôm nay chỉ toàn có hình bóng cô gái ấy, chiếc mũi thon dài và hơi thở nồng ấm mơn man trên má Trâm. Trâm nhớ đôi mi cong vút của cô ấy làm đôi mắt trở nên ma mị gợi tình và khiêu khích mời gọi Trâm chiếm lấy thân thể đó. Trong một lúc không thể cưỡng lai, Trâm luồng tay vào áo mình xoa bóp bầu ngực căng tròn đang chực chờ cô vuốt ve thoả mãn. Hình ảnh cô gái kia lại tìm tới. Trâm cho một ngón tay vào miệng, mút lấy ngón tay thon dài của mình vội lần xuống chiếc váy chật chội đang ôm sát đôi mông  căng đầy của cô. Cơ thể Trâm ưỡn ẹo cuộn tròn trên chiếc chăn len và cảm nhận ngón tay cô đang tiến sâu vào chiếc lỗ nhỏ chật khít. Cảm giác này làm Trâm hoàn toàn tê dại..
-Ting tong..
Chuông cửa vang lên, Trâm giật mình bật dậy như có cái lò xo gắn dưới nệm. Trâm vội vã kéo váy về vị trí vốn có, chạy ra ghé mắt nhìn xem ai đang ở cửa. Trộm nhìn qua khe cửa, chẳng thấy ai, Trâm bực mình nghĩ là có ai phá chuông rồi. Quay vào nhà, Trâm lại nghe tiếng chuông cửa lần thứ hai, lần này Trâm hùng hùng hổ hổ ra mở cửa cái vèo quát lên:
- "LÀ AI VẬY?"
Sững người. Trâm đứng tồng ngồng nhìn chăm chăm vào gương mặt người đối diện, là cô ấy. Là cô gái làm Trâm nhung nhớ ôm mớ suy nghĩ hỗn độn lâu nay. Cô ta đang ở đây, ngay trước mắt Trâm, dịu dàng và đẹp ngây ngất.
- "Cô tới đây làm gì?" Giọng Trâm vờ lạnh lùng nhưng vẫn không kìm được vẻ ngạc nhiên.
- "Tối hôm trước Tôi đánh rơi chiếc hoa tai, đó là hoa tai mẹ Tôi tặng tôi trước khi mất, Cô giúp tôi tìm thử xem có rơi ở đây không nhé?" Cô gái ấy với giọng nói nhẹ như ru đáp.
*Ôi thiên thần gõ cửa nhà tôi!* Trâm nghĩ thoáng qua rồi lại vẻ mặt kiêu kiêu hỏi vặn:
- "Làm sao cô biết nó ở đây?" Trâm đanh giọng vì nhớ lại hôm bị nhìn lén trong phòng tắm.
- "Chưa tìm thử thì sao Trâm biết nó không ở đây?" Cô ta đáp tinh nghịch rồi bổ thêm cho một câu nữa: "vào trong đi kìa, cô chưa cài khuy áo đấy"
Hoàng Trâm điếng người nhìn xuống. Ôi trời Trâm chưa cài khuy áo ngực, thật mất mặt, tại sao lần nào gặp con người này cô cũng đều có chuyện mất mặt xảy ra thế không biết.
- "Uhmm.... ngôi nhà mùi thơm dễ chịu quá, là tinh dầu gỗ đàn hương phải không?"
- "Mùi yêu thích của Tôi, sao cô biết vậy? !" Trâm cọc lốc. "Tôi chưa biết tên cô nhưng hình như cô biết về Tôi hơi nhiều đấy!"
- " Đào Tử Nhi. Tôi lớn hơn cô 5 tuổi."
"Trời ạ, lớn hơn mình 5 tuổi sao? Nhìn trẻ thế không biết! Vậy cũng 28 rồi!?" Trâm đang thẫn thờ suy nghĩ, Tử Nhi đã đi đến góc giường của Hoàng Trâm, cuối sâu xuống gầm giường tìm tìm kiếm kiếm. Hoàng Trâm sựng người đứng ngìn ngắm cặp núi đôi tuyệt đẹp đang rung rung theo từng chuyển động của Tử Nhi. Trâm phát hiện ra bản thân thật dâm đãng khi không thể dứt ánh nhìn cùng tâm trí mông lung khỏi thân hình đầy đặn đó.
- "Trâm, giúp Nhi một tay với, chiếc hoa tai nằm dưới chân giường đây này"
Trâm vội đặt cốc nước lên bàn, chạy nhanh qua chỗ Nhi đang lúi húi cố với tay tới chiếc hoa tai. Hoàng Trâm lại lần nữa ngây người trước đường nét tinh khôi của cô nàng, Tử Nhi quả thật rất xinh đẹp, tóc đen láy búi cao làm rơi nhẹ một ít tóc con sau gáy, chiếc cổ trắng như bông và xương quai xanh ẩn hiện quyến rũ vô cùng. Trâm nhìn Nhi không chớp mắt, khuôn mặt Tử Nhi đường nét thanh thoát rạng ngời và đôi môi chẻ cong cong mọng nước thật khiến người ta khó mà cưỡng lại vẻ thanh tao này.
- "Trâm! Giúp Nhi coi nào! Sắp lấy được rồi!"
Nhi càng cuối sâu xuống gầm giường, đôi chỗ căng tròn của Nhi càng lộ rõ. Chiếc áo này cô ấy cố tình mặc đến đây khêu khích Trâm hay sao ấy. Lúc Trâm sắp không chịu nỗi nữa thì Tử Nhi bất ngờ reo lên.
- "Lấy được rồi này! "
Trâm và Nhi thở phào nhẹ nhõm.
- "Cảm ơn Trâm, Nhi quý đôi hoa tai này lắm, là kỷ vật trước khi chết Mẹ Nhi để lại" Giọng Nhi nhẹ nhàng. Trâm chợt nhớ ra tờ giấy ghi trên hộp đồ ăm hôm bữa, hậm hực hỏi Nhi.
- "Nhi biết gì về Tôi rồi? Tại sao Tôi không biết gì về Nhi? tại sao rình Tôi ở khi Tôi đang tắm? Tại sao vào được nhà Tôi!? Tại sao cô rình Tôi lúc..."
Trâm đang nói giữa chừng tự dưng đôi môi ấy áp sát vào mặt Trâm.
- "Em có nhiều câu hỏi tại sao quá nhỉ?"
Nhi lại tiếp tục kề đôi môi gợi tình ấy vào và dừng lại sát khuôn mặt của Trâm buông một câu hờ hững.
- " Em rên lớn thế, ai chẳng nghe!"
Mặt Trâm bừng đỏ vì quê và xấu hổ, cuộc đời Trâm chưa từng như vậy và bây giờ lại bị một cô gái phát hiện. Không biết Nhi có hay rằng Trâm đã nghĩ đến Nhi lúc Trâm tự sướng hay không, chỉ biết bây giờ Hoàng Trâm thật sự không thể nói hay giải thích gì cả. Nhi nói với giọng đầy khích bác.
- "Lúc nãy Chị đến đây, Em vẫn đang tự sướng nhỉ?, Em thật là... " Nhi vừa nói vừa bậm môi nhịn cười lộ vẻ thích thú. Câu nói đó của Nhi làm Trâm lên tới đỉnh cao của sự xấu hổ quát lên:
   -" Sao.. Sao Chị biết?"
Giọng bỡn cợt, Nhi chầm chậm nhả từng chữ làm tim Hoàng Trâm muốn rụng ra.
- "Lúc em ra ngoài mở cửa cho
Chị... Tay Em Vẫn Còn.. Chút "KEO" mà! "
Tử Nhi trả lời kèm theo một nụ cười tinh quái. Vương Hoàng Trâm lúc này thẹn đến không biết chui vào đâu. Trâm không thể chịu đựng con người này hơn nữa. Thật quá quắt khi Chị ta có thể trêu chọc Hoàng Trâm ra thế này. Hoàng Trâm đẩy Tử Nhi vật ra sàn. Tay Trâm khoá tay Nhi chặt xuống nền đất, một tay vòng xuống chiếc eo cong vút của Tử Nhi.
- "Chị thử nói thêm xem?" Đôi mắt Hoàng Trâm cáu bẳn nhìn thẳng vào mắt Tử Nhi. Tử Nhi lúc đó thoáng lộ vẻ sợ sệt trên khuôn mặt thanh tú kia, chau đôi mày lại Tử Nhi nói lớn.
- "Vương Hoàng Trâm! Em lại như vậy nữa rồi! Là Em đêm đó đã lấy đi lần đầu của Tôi! Là Tôi đưa Em về khi thấy bạn bè Em ai cũng say cả. Tôi sợ lũ con trai đưa Em về lại làm hại Em, cuối cùng người bị Em hại lại là Tôi. "
Hoàng Trâm sững người!
* Như vậy là sao? Rốt cuộc, mình đã làm gì cô gái này?*
Hoàng Trâm đột ngột buông tay thả lỏng chiếc eo thon xinh đẹp nhìn Tử Nhi giọng đầy nghi hoặc.
- "Chị nói gì!?"
***************
Hết chương 2

 - "Chị nói gì!?"***************Hết chương 2

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Bách Hợp-Hoàn] (18+)Chỉ có thể là ChịWhere stories live. Discover now