CHƯƠNG 65 - End

632 30 8
                                    

Cậu bây giờ tâm trạng thật giống lúc trước chăm sóc đứa nhỏ, rất vui.

Cho Tương Hạo tắm rửa xong, cảm giác mệt mỏi liền kéo tới.

Lâu ngày không hoạt động thân thể quả nhiên muốn nhũn cả ra. Sau này chắc không thể ngồi yên thảnh thơi trong tiệm như trước được nữa, cậu cười khổ, sao giống như ông cụ thế này. Đến lúc Tương Hạo ngủ vẫn không thấy Tương Hách xuất hiện. Không còn tiếng la ồn ào của Tương Hạo, không gian chợt trở nên vắng lặng, trong ngực bỗng thấy có điểm kỳ quái.

Tâm tư Tương Hách cậu rất rõ ràng, cậu cũng hiểu tình cảm của hắn! Nhưng cậu làm sao có thể đoàn tụ lại như xưa?! Cho dù có bù đắp thế nào, vết sẹo ngày xưa cũng không biến mất!

Trái tim cậu rất nhỏ, nếu đã chất chứa thương tổn cùng Tương Hạo, thì những cái khác sẽ không thể đi vào.....

Hôm sau, thái độ Tương Hách vẫn cương ngạnh như trước, nhưng lúc này sự cương ngạnh của hắn chỉ còn là lời nói mà thôi, dù cậu có cự tuyệt, hắn cũng không dùng bạo lực hay bất cứ sự uy hiếp nào nữa .

Thỉnh thoảng hắn đưa Tương Hạo đến tìm cậu, mà cậu lại vì Tương Hạo nên vô pháp cự tuyệt, nhưng Tương Hạo lại muốn quay về Lý gia. Cậu cũng không mong Tương Hạo ở đây, thứ nhất bởi vì cậu sợ nó sẽ không quen lối sống đơn sơ này, cậu cũng có một phần tự ti, cậu không thể nào cho nó một cuộc sống giàu có được, thứ hai cậu sợ Tương Hách cũng đòi ngủ lại ....... Tương Hách từ sau lần bị cự tuyệt cũng không còn nhắc đến nữa.

Nhưng số ngày hắn tới ngày càng nhiều, mà cậu dù lạnh lùng đến thế nào, cũng phải đối với Tương Hạo cười cười. nếu không có Tương Hách, những ngày này thật khó mà quên.

Cậu thích cuối tuần đưa Tương Hạo ra ngoài chơi, nhìn nó vô lo mà tươi cười, cậu không khỏi nhớ tới mình lúc nhỏ, vì thân thể dị dạng, cậu không có lấy một người bạn, không chơi gì , mùa hè cũng chỉ có thể nhìn những đứa trẻ kia vui đùa trong nước, nhìn mà ước ao. Nhưng lâu dần, cậu cũng không còn ước ao gì nữa.

Tương Hách không ngăn cản chúng ta, cậu thật rất cảm kích điều ấy, mặc dù cậu biết vẫn có người theo dõi từ một nơi bí mật gần đó . Tương Hạo là cậu chủ của Lý gia, an toàn của nó phải đặt lên hàng đầu, cậu hiểu mình không thể có cách nào đưa nó đi, cậu biết, nên cũng không hi vọng gì nhiều.

Nếu như có thể như thế này cả đời cũng tốt lắm rồi, không cùng Tương Hách có bất kỳ quan hệ thể xác nào, chỉ cần thỉnh thoảng nói vài câu với hắn, chỉ cần thỉnh thoảng được thấy Tương Hạo.....

Cậu cũng mong muốn quên đi quá khứ, lẳng lặng như thế mà sống ......

Cậu đang chờ đợi, đợi một thay đổi nào đó, bởi cậu biết, nếu cứ như thế này thì cũng không phải là lâu dài.

Tương Hách vẫn như trước cao ngạo không ai so nổi, nhưng hắn vẫn chưa có hành động gì.

"Tương Hạo nhờ em chiếu cố vài ngày, tôi sắp tới có nhiều việc, không có thời gian chăm sóc nó!"

Quẳng cho cậu hai, ba câu nói, Tương Hách liền biến mất mấy ngày.

"Lý gia không phải nhiều người làm lắm sao?" cậu còn chưa kịp nói.Nhưng, người quay về lại không phải là Tương Hách mà là luật sư.

( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Faker X Peanut ] Ác MộngWhere stories live. Discover now