CHƯƠNG 46

449 28 2
                                    

Hôm nay là đêm thất tịch, cậu cũng chẳng quan tâm, nhưng vì Tương Hách cứ liên tục nhắc đi nhắc lại.

Đêm thất tịch cũng không có gì khác biệt, cậu cúi đầu đọc sách, tuy rằng không đến trường , nhưng cậu rất thích học, lại không thể theo lời Tương Háchmời người đến dạy, cậu không muốn dọa người nha !

Cậu cắn môi... Bài này... Giải không ra...

Tương Hách bỗng nhiên kề cằm lên vai cậu, sát bên tai thì thầm "Bài này giải theo công thức." Hắn vừa nói vừa cầm bút, viết cách làm lên giấy nháp.

A, ra thế.. Có thể giải rồi...

"Đừng học nữa, hôm nay là ngày đặc biệt, cũng phải làm gì khác lạ chứ!" Tương Háchbế cậu lên giường, thì thầm "Nếu là trước đây, không biết bao nhiêu người hẹn rồi."

Cậu cúi đầu trả lời "Có gì đặc biệt đâu!"

"Đi chơi... nhưng Pub hay KTV em không thể đi a! Hay là đi xem phim!" Hắn tự nói tự trả lời.

"Tôi không đi!"

"Tại sao?"

Hắn trơ tráo hỏi cậu.

"Anh nói tôi có thể ra ngoài sao?" Cậu cắn môi.

"Có xe mà, vào phòng VIP là xong!" Hắn nói như dễ lắm, cậu tức giận.

"Không đi, anh đi một mình đi ! Tôi nói không đi là không đi!" Cậu quyết liệt nói, lại bổ sung: "Dù sao anh cũng không hiểu nỗi khổ của tôi ! Đều tại anh hết ..."

Sắc mặt Tương Hách hơi thay đổi, sau lại cười hiền "Không đi thì không đi, chúng ta ở nhà xem phim cũng được! Không có ai làm phiền a!" Nói xong, liền xuống lầu căn dặn hạ nhân chuẩn bị.

Hắn đi rồi, cậu cũng không muốn học nữa, đứng lên đi qua lại.

Dưới lầu bỗng truyền đến âm thanh ầm ĩ! Cậu nghe thấy tiếng cười châm chọc của Tương Hách vang lên.

"Thật không biết xấu hổ, cậu đến nhà tôi làm gì!"

"Cậu nghĩ tôi muốn đến nhà cậu lắm sao, tôi hỏi cậu có biết Vương Hạo ở đâu không."

Là Thuần Quý !.. Cậu chỉ cần xuống dưới, hoặc gọi một tiếng , Thuần Quý sẽ biết cậu đang ở đây, nhưng tất cả đều là hão huyền, Thuần Quý không thể làm gì Tương Hách, mà cậu cũng không thể để hắn thấy cơ thể hiện tại của cậu... chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối!

" Sax , cậu hỏi Vương Hạo làm gì! Cậu ấy đang học ở Anh !" Tương Hách cao giọng, âm thanh lạnh như băng.

" Cậu... Cậu..." Thuần Quý bối rối không biết nói gì.

Tương Hách trịnh trượng nói tiếp " Hơn nữa, tôi cũng không hoan nghênh gì cậu, nhưng nhà tôi vốn hiếu khách, một ly nước cũng chẳng có gì..."

"Vô lại! Nếu không phải ba mẹ Vương Hạo gọi cho tôi, tôi cũng không đến nhà cậu!... Uống nước của cậu, tôi sợ mình chịu không nổi dơ bẩn..."

Nói xong, tiếng bước chân vội vã vang lên, lại có tiếng Tương Hách châm chọc "Tiễn khách."

Sau đó, là tràng cười sảng khoái của Tương Hách vang lên, trầm thấp vang vọng khắp nhà...

( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Faker X Peanut ] Ác MộngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora