CHƯƠNG 64

446 22 1
                                    

    
“Trên lưng đeo thêm một cái mạng người, làm sao có thể sung sướng, so với lúc bị anh giam cầm liệu khác bao nhiêu!…….tất cả đều do gia đình anh gây ra, tại sao lúc nào hậu quả cũng trút xuống đầu tôi chứ, anh cho rằng những ngày anh hôn mê tôi vui lắm sao?!……..Anh còn hạnh phúc hơn tôi nhiều, anh cái gì cũng không biết, mà tôi đêm nào cũng không thể ngủ ngon vì từng cơn ác mộng! Anh chỉ biết cướp đoạt, mặc kệ kẻ khác có tình nguyện hay không…….mà cũng đúng, anh là cậu chủ Lý gia, từ nhỏ so với kẻ khác đã cao quý, huống chi tôi lại như thế……” Cậu cam chịu nói.

“……”

“ Đừng nhìn tôi !” Đừng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu lúc này.

Trong phòng thoáng cái trở nên yên lặng.

“…….Vốn dĩ anh đã muốn để cho mọi thứ đều kết thúc, nhưng anh là Tương Hách! Trốn tránh không phải là tính cách của anh! Em muốn hạnh phúc, có thể…..nhưng đó phải là hạnh phúc anh dành cho em ! Em nói tất cả đều là ác mộng, muốn tỉnh lại, không sao, anh sẽ giúp em tỉnh lại, nhưng khi tỉnh rồi, mộng đẹp của em cũng phải do anh nắm giữ!”

…..hắn nói sao……cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, hắn như thế nào lại biết những lời cậu nói lúc rời đi, lẽ nào lúc đó hắn đã tỉnh rồi sao?!

“ Anh….anh……” Cậu lắp bắp nói.

Hắn thoải mái mà thừa nhận, “Không sai, lúc em rời đi anh đã tỉnh lại rồi!”

“Vậy anh….anh…..” Cậu không nói nên lời. “ Anh muốn làm tôi áy náy sao?”

“ Em muốn chọc anh tức chết phải không?” mặt hắn thoạt nhìn đen như đáy nồi.

“…….”

“Lúc em đi, lại nói một đống như thế, nói anh phải làm thế nào?! Anh cũng bị thương tổn a!” Hắn lớn tiếng nói.

Tương Hách lại nói như thế sao!!! Cậu nhịn không được co rút thân thể.

Thấy phản ứng của cậu, hắn hít một ngụm khí lớn để ổn định lại tâm tình! Hắn vì sao…..trong đầu cậu đầy nghi vấn……

“Haha…..tôi lại quên mất…..anh là ai……”

“ Ý em là sao?!” Tương Hách đè thấp thanh âm, nhìn cậu nói.

“….chẳng có ý gì….anh nhất định là rất hài lòng. Từ xa nhìn tới cười nhạo tôi, từ đầu đến cuối, anh đều là người thắng cuộc……”

“ Em! Hừ, lúc anh tỉnh lại……là do anh tỉnh lại không đúng lúc! Có nhớ ngày đó 2 người đưa anh ra ngoài không?”

Hắn vừa nói cậu liền nhớ tới!

“ Thế thì sao?”

“…Ngày đó chị anh có hỏi em một chuyện? Em còn nhớ không?”

Một chuyện sao?!

Tương Ngọc hình như hỏi cậu có hận Tương Hách hay không……chẳng lẽ?!

“ Em có biết cảm giác của anh lúc đó ra sao không?! Nếu đã tỉnh lại trước thì anh còn có thể ngồi yên sao!? Hừ!” Tương Hách nhớ tới cảnh tượng ngày đó, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Faker X Peanut ] Ác Mộngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن