“Đã lâu không gặp.” Kinh Hạo mở miệng.

Cậu làm theo trả lời “Đã lâu không gặp.”

“Ngồi xuống nói chuyện đi!” Y lôi kéo cậu ý bảo ngồi xuống.

Cậu lắc đầu, “Tôi đang làm việc, không thể được!”

Cậu hy vọng lý do này có thể khiến y để cậu ra ngoài, nhưng lại bị câu tiếp theo của hắn đánh gãy.

“ Cậu cũng không hy vọng tớ gọi điện thoại cho Thuần Quý. . . . . . Hoặc là Tương Hách chứ”

Cậu mở to hai mắt nhìn y, Tương Hách?! Cậu không nghe nhầm chứ! Thuần Quý cậu không nói, đằng này lại là Tương Hách, Kinh Hạo như thế nào lại biết? !

Nhìn thấy cậu ngồi xuống, Kinh Hạo cười ngọt ngào.

“Hạo, cậu tại sao đột nhiên bỏ đi? . . . . . . Tuy rằng Thuần Quý không nói, nhưng tớ đại khái cũng đoán được!. . . . . . . Sau, không nghĩ tới Tương Hách cũng biết cậu, nhưng lại giống như khua chiêng múa trống tìm cậu! Thực làm cho tớ ngoài ý muốn. . . . . Hạo sao cậu không trả lời tớ a. . . . . .” Kinh Hạo nói.

“. . . . . .” Cậu im lặng không đáp.

“Hạo. . . . . . thật ra tớ chỉ là muốn xác định cậu có phải hay không đang nói dối! Nếu cậu không nói, chính là không tin tớ, tớ đây có thể gọi điện thoại cho Thuần Quý, à không, gọi cho Tương Hách sẽ tốt hơn!”

Cậu nhìn Kinh Hạo, không dám tin. . . . . . Cậu đã nghĩ Kinh Hạo là người tốt! Vẫn không tin Kinh Hạo lại là loại người này. . . . . . Xem ra cậu thật sự có mắt không tròng rồi. . . . . . Đúng vậy, ngay cả Thuần Quý cậu cũng nhìn nhầm rồi, huống chi là Kinh Hạo mới quen biết không lâu!

“Hạo, cậu nghĩ sao? Tớ không bức cậu nữa~” Kinh Hạo cười ha ha dựa vào ghế.

Toàn thân giống như bị dội một gáo nước lạnh, cậu thật không biết như thế nào. . . . . .

“Tôi nói!”

Kinh Hạo nghiêng người hưng phấn nhìn cậu, chờ cậu nói!

“. . . Tôi trước đây cùng Tương Hách ở chung ký túc xá. . . . . . Hắn, cường bạo tôi. . . . . . Sau đó tôi bỏ đi , cuối cùng. . . . . . Lại bị hắn tìm về. . . . . . Sau đó, người nhà Tương Hách biết, chúng tôi cả nhà chuyển sang Anh, không ngờ sau này người nhà Tương Hách quản không được hắn, tôi bị hắn bắt trở về. . . . . . Về sau, tôi phóng hỏa, chạy ra khỏi nhà, sống ở nhà Thuần Quý. . . . . . Cứ như vậy. . . . . . Cậu vừa lòng chưa ?” Cậu run rẩy , một câu lại một câu nói ra. Trừ bỏ cơ thể của cậu, cậu tất cả đều nói thật! Không sợ y điều tra!

Y nheo mắt lại, trước sau như một hào phóng nở một nụ cười!”. . . . . . Những gì tớ biết cũng không khác biệt lắm, không tồi, Hạo! Cậu quả nhiên không gạt tớ ~”

“ Như vậy tôi có thể đi rồi chứ! Hôm nay bận nhiều việc!” Cậu khẩn cấp đứng lên.

“Đừng a. . . . . . Chúng ta thật vất vả mới gặp được nhau!” Kinh Hạo lười biếng lôi kéo cậu ngồi xuống.

Lấy tay y bỏ ra, cậu đứng lên”Tôi đang vội!”

“Thôi bỏ đi, tớ ở đây cũng không có hứng thú, đi trước đi , rảnh tớ sẽ tìm cậu a!” Nói xong, Kinh Hạo phất tay rời đi.

( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Faker X Peanut ] Ác MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ