Chương 43: Gặp Y Tá 'Dịu Dàng'

Start from the beginning
                                    

Mái tóc cô ấy ngắn ngang vai,ưng ửng màu nâu hạt dẻ...chiếc nón và bộ trang phục của y tá đúng là rất hợp với cô không lệch đi một hướng.
Hee Chul lại thấy nàng này đẹp không thua gì nhan sắc của mấy vị đại tỷ giang hồ mà mình từng gặp. Không quá quyến rũ, không kiêu ngạo, mang nét đẹp trong sáng như thế này thì thật hiếm có,...

"Chào anh!" Cô ấy cuối đầu chào lịch sự, rồi lướt qua người Hee Chul mà đi thẳng đến phòng của Ham EunJung. Hee Chul nín thở một hơi."không lẻ....."

Nghĩ xong, Hee Chul liền xoay người lại nhìn.....thấy nữ y tá kia bước vào phòng Ham EunJung và đóng cửa lại. Hee Chul chỉ có thể nở một nụ cười ganh tỵ. "Phì, sao Ham EunJung lại gặp toàn mỹ nhân thế nhỉ?"

......

"Chào em, tôi là Park HyoMin! Là y tá chăm bệnh cho em...!"

Nữ nhân kia nở nụ cười quá sức là chói loá, Ham EunJung có chút ngạc nhiên về nhan sắc của nàng ấy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái gương mặt chán nản, ngắn gọn. "Ham EunJung. Tôi là người sắp chết."

"Ơ kìa...sao lại nói vậy. Bệnh tình của em chưa nghiêm trọng đến mức đó!" Park HyoMin che miệng lại cười thút thít, rồi đi lại sờ nhẹ lên trán Ham EunJung. "Em thấy trong người ra sao?"

"...Ổn." 

Ham EunJung lại một lần nữa ngắn gọn. Park HyoMin nhìn xem thái độ của Ham EunJung như vậy liền có hơi thất vọng, hỏi tiếp. "Thế em có muốn ăn cháo không? Đến giờ ăn rồi đây!"
"Đến giờ ăn...tôi không muốn ăn cũng không được! Cô hỏi làm gì cho thừa...?Dở hơi."

"Ồ, hoá ra là một nữ nhân không biết lễ phép với người lớn tuổi hơn mình." Park HyoMin tự nhiên lại nói với giọng kì cục, Ham EunJung liền nhăn mặt khi có người dám nói mình này nọ.

"...Cô bao nhiêu tuổi??!"

"...29."

Đúng là lớn tuổi hơn Ham EunJung thật,nhưng có bao nhiêu đâu...lớn hơn chỉ mỗi 1 tuổi. Nhưng để tránh nàng kia nói này nọ, Ham EunJung nhoãng miệng nở một nụ cười gượng. "Thế phải gọi cô đúng với vai vế cô mới vừa lòng à?"

"Ừ."

"...Thế làm lão bà nhé?" 

"C...cái gì?" Park HyoMin trợn mắt. "Chỉ bảo là gọi cho lễ phép thôi mà!"

"...Chẳng thích đùa với cô đâu." Ham EunJung xua tay, rồi chán nản nhìn ra cửa sổ. Lại ngao ngán hơn khi nhìn ra ngoài biết ngay đây là tầng cao của bệnh viện, có trốn cũng không thể.
"...Nè, đừng có bướng với tôi nhé!" Park HyoMin nhăn mặt hung tợn, cau có ngồi xuống giường. "Nếu mà không nghe lời thì coi chừng tôi đấy!"

"Trời, cô muốn phủi ruồi cho tôi chắc?"

Bốp!!!

"Trời đất!!!" Ham EunJung trợn mắt, xanh mặt mày khi nhận được cái tát từ nữ nhân kia. "S...sao cô dám...??!!"

"Cái gì??Đừng tưởng là bệnh nhân thì tôi không đánh nhé!!!"...( 😂 )

"...Nè!!!Cô chán sống hả???" Ham EunJung bật dậy, lôi mạnh Park HyoMin xuống giường rồi đưa nắm đấm lên không trung.

Park HyoMin đúng là có sức mạnh phi thường, vùng ra rồi đè mạnh lên người Ham EunJung, bắt cô ấy ngoan ngoãn nằm xuống...( có ng trị đc jung r 😂)

Ham EunJung không phải yếu không chống lại nổi nữ nhân kia, chỉ là do vừa tỉnh dậy sau trận ngất, cả do những vết thương bị Park JiYeon cho người đánh hôm nào còn đau nên mới yếu đuối như vậy.

Có làm gì cũng yếu thế hơn Park HyoMin, Ham EunJung hơi thở dài nằm im chịu trận, ai ngờ cái nữ nhân mang dáng vẻ hiền dịu kia bỗng nhiên trở thành bà chằn tinh mạnh bạo như thế cơ chứ. Thật khó phán được ai qua bề ngoài mà.

"...Cái thứ bệnh nhân cứng đầu như em không thể làm gì được tôi!" Park HyoMin nhếch nhẹ khoé môi, rồi giữ chặt hai tay Ham EunJung. "Tốt nhất nên ngoan ngoãn."

"Ừ, để rồi tôi xem. Sau này khi đã ổn định lại tôi sẽ làm gì cô!"

"Làm gì tôi?"

"...Tôi không dám chắc!"

"Được!" Park HyoMin xiết mạnh hai bàn tay Ham EunJung lại khiến cho chúng như muốn gãy ra làm từng khúc đi. Đau đớn như hành hình vậy.

"...T...thôi đủ rồi!!!Đủ rồi!!!"

"...Biết sợ chưa ?"

"Rồi rồi!!!Tôi sẽ...ngoan ngoãn nghe lời cô!!!Sẽ ngoan ngoãn!!!"

"...Tốt..."

Park HyoMin cuối cùng cũng buông tay Ham EunJung ra rồi bước xuống giường, chỉnh chu váy và nón lại. Nàng quay lại nhìn Ham EunJung với đôi mắt 'hiền' và nụ cười 'thân thiện'. "Thế...Bây giờ em muốn ăn chưa nhỉ?"

"Đem lên đây!!!Tôi ăn cho cô vui!!!" Ham EunJung nhìn nụ cười đó mà sợ xanh cả mặt mày, nặng nề nói lớn như đang gượng gạo.

"...Ngoan lắm!Nằm yên ở đó, và đừng làm loạn!Tôi sẽ trở lại ngay!"

Cái nữ y tá Park HyoMin kia đi ra khỏi phòng. Cũng là lúc Ham EunJung lèm bèm chửi rủa nàng ấy. Mới ngày đầu vào mà đã đối xử với bệnh nhân như vậy, Ham EunJung thật tình không dám nghĩ đến kết quả của mình sau thời gian ở đây điều trị.

Nghĩ đến đã ngán muốn mửa ra. Ham EunJung ôm đầu mà hét ầm lên.

"...Cái quái gì đây trời ơi...!!!Toàn gặp người lạ lùng không là sao???Azzzzzz!!!!"

Park HyoMin ngoài cửa nghe người trong phòng hét vọng ra, cũng khẽ nở một nụ cười khẽ đầy kiều diễm của mỹ nhân. Sao lại cảm thấy thấy nữ nhân trong phòng bệnh đúng là rất....'đáng yêu'.

-------------

Min tỷ xuất hiện lại là cô gái iu Jung nữa đây 😂

Fic này Jung lời rồi đống gái iu 😂

[EunYeon/NC] Chị Đại Của Tôi! Tôi Yêu EmWhere stories live. Discover now