Chap 11: Tôi yêu Cố Niên Vũ

712 49 9
                                    


  "Cậu chủ, anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm " 

"Không sao. "

"Vậy tôi ra ngoài nhé "

Cô mỉm cười với anh rồi lách sang một bên ra tiếp Lưu Kính. Lưu Kính rất hiểu tâm tư phụ nữ nha, anh ta mua một đóa hoa hồng khá tươi tắn và rực rỡ. Nó thu hút mọi sự chú ý của Dư Hy.

"Tặng em. Lần trước đến thăm bệnh mà không mang quà, anh thật có lỗi."

"Không sao đâu. Anh đến thăm em đã rất vui." Dư Hy đón nhận đóa hoa bằng hai tay, nhiệt tình tiếp đãi Lưu Kính.

Hai con người này, anh vẫn còn sống sờ sờ đây mà. Chí ít cũng nên tôn trọng một chủ nhà đáng thương như anh chứ. Cố Niên Vũ hắng giọng. Dư Hy quay sang nhìn anh:

"Cậu chủ, mẹ của tôi đâu? "

"Bên trong. "

Dư Hy hưng phấn chạy vào lôi cả Trần Tử Sương ra. Thời buổi gì đây, dẫn bạn trai về nhà anh ra mắt mẹ à?

"Mẹ, đây là Lưu Kính, anh ấy trước kia đã giúp đỡ con. Hôm nay, chúng ta cùng nhau ra ngoài dùng cơm nhé? "

Cùng nhau ăn cơm? Còn anh thì sao? 

Đột nhiên, Dư Hy quay sang anh vừa hay giải đáp luôn thắc mắc trong lòng anh:

"Cậu chủ. Tôi đã chuẩn bị phần cơm cho anh, chút nữa dì Hồng sẽ mang lên phòng ăn" 

Bi kịch. Nếu anh còn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng mất đi vợ, còn cả mẹ Tử Sương nữa. 

Cố Niên Vũ phản kháng: "Tôi không thể dùng cơm chung?"

"Tôi không phải có ý đó. Chỉ là.. tôi sợ anh không đồng ý"

"Cô hiểu tôi được bao nhiêu? "

Đúng. Cô chỉ nắm bắt được suy nghĩ của A Thầu thôi, vì anh ấy ngốc nghếch, đơn giản..và vì cô là bạn gái anh ấy.. Còn anh, cô là gì đối với anh chứ, vốn dĩ chỉ là con hầu gái nhỏ nhoi thôi!

Thấy nét mặt cô thoáng buồn, Tử Sương len lén nháy mắt với Niên Vũ, A Thầu ngoan, con đang chọc buồn Hy Hy của mẹ đấy. Niên Vũ thấy thế liền hợp tác, không nói gì thêm. Tất cả nhập bữa. Bữa trưa tại Cố gia rất phong phú, món nào món nấy đều là hàng thượng lưu. So với mấy cái bánh bao rẻ tiền của cô, ngon hơn gấp vạn lần. Không hiểu sao lúc trước Niên Vũ lại thèm thuồng đến thế.

Niên Vũ đang định múc cho cô bát canh hầm, thì Lưu Kính đã nhanh tay gấp tôm vào chén cô. Hắn không quên để lại lời ngọt ngào:

"Em vừa mới hồi phục, ăn nhiều vào "

Cố Niên Vũ giận. Nhưng anh không biểu lộ gì, chỉ đẩy phần canh về phía cô:

"Miệng vết thương chưa lành. Ăn canh đi "

Câu vừa rồi của anh khiến Lưu Kính ngẩn người. Sao hắn lại quên mất, những mũi may trên da cô sẽ lòi ra nếu ăn phải nhiều tôm. Còn Dư Hy, cô vui mừng lạ thường, anh là đang quan tâm đến cô sao? Tử Sương phì cười nhìn hai đứa trẻ. Bà cũng lấy làm vui mừng khi A Thầu trở nên thông minh, hơn nữa còn khá nghiêm túc và tinh tế.

Chuyện tình bánh bao nhỏWhere stories live. Discover now