Chap 5: Nụ hôn cuối của A Thầu

638 44 1
                                    

  
Cố Niên Vũ thò đầu ra, chạy về phía Dư Hy. Miệng cứ liên tục lải nhải :
"Bà xã.. cho A Thầu bánh bao "
"Thiếu gia? " / "Niên Vũ? "
Cố Diệp và Kỳ Hạo vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây. Cả hai đồng loạt gọi anh, điều này khiến Dư Hy cảm thấy kì hoặc. Nhưng cô không mấy để tâm, nhanh chóng la lên:
"A Thầu.. mau chạy đi.. đừng để lão phù thủy đó bắt được "
Cố Diệp bấy giờ trong lòng rất hỗn loạn. Tại sao con trai ông xuất hiện ở chỗ này? Tại sao nó lại mặc chiếc áo của Tống Nghị - tình địch mà ông hận nhất ? Lời nói và hành vi của nó sao lại kì lạ đến vậy?
Ông nhìn vào lỗ tai trái của Niên Vũ, quả thật có một nốt ruồi, đúng là con ông rồi. Nhưng..
Đang suy nghĩ lan man thì câu nói của Dư Hy đập thẳng vào tai ông, khiến ông vô cùng giận dữ. Cố Diệp tát vào miệng cô.
"Bà xã " / "Hy Hy "
Cố Niên Vũ lập tức vớ lấy cây chổi đập vào người Cố Diệp, thao tác của anh rất nhanh khiến Kỳ Hạo không có cơ hội cản lại.
"Chết đi .. người xấu.. người xấu dám đánh bà xã của A Thầu "
Chổi vừa rồi dùng lực khá mạnh, Cố Diệp ôm lấy chỗ đau của mình, nhìn Niên Vũ. Haha, con đánh cha là đạo lý gì đây? Bao nhiêu năm qua dù bị ông ngược đãi thằng bé vẫn chưa bao giờ bất kính với ông, bây giờ..
Cũng đúng, xem như đó là thứ mà ông phải trả cho con trai. Cái mà trừng phạt sự vô tình của ông.
"Lão gia, ngài có sao không? "
Kì Hạo vừa rồi cũng thất thần vài phút. Thiếu gia hành xử lỗ mãng như thế từ khi nào? Và cả câu nói trẻ con dài đằng đẳng kia nữa.. Đây là lần đầu tiên Kì Hạo nghe cậu chủ của mình nói nhiều như vậy. Khuyết điểm của Cố Niên Vũ chỉ có một, đó là kiệm lời. Bây giờ có tính là đã 'cải thiện' không nhỉ?
Kỳ Hạo đỡ lấy Cố Diệp, đôi mắt chứa tia van nài nhìn Cố Niên Vũ:
"Thiếu gia, cậu quá đáng rồi, lão gia là bố của cậu! "
Bố? Cả Trần Tử Sương và Tống Dư Hy đều thất kinh.
Không thể nào, một A Thầu đáng yêu hiền lành sao có thể có một người cha vô sỉ như vậy?
"A Thầu.. anh nhất định đừng tin lời bọn họ "
"Các người đi ra đi.. A Thầu ghét người xấu.. A Thầu ghét người nói dối .. đi đi "
Cố Niên Vũ cầm chổi đẩy Cố Diệp và Kỳ Hạo ra.. nhớ lại cảnh Dư Hy bị đánh.. lực của anh càng lớn hơn, anh quát :
"Ra đi! "
Có lẽ Kỳ Hạo hơi sợ, làm trợ lý của anh lâu như vậy cũng để lại nhiều kỷ niệm ám ảnh. Kỳ Hạo ghé vào tai Cố Diệp, nói:
"Lão gia, tôi nghĩ chúng ta nên về trước, tìm hiểu nguyên nhân thiếu gia lưu lạc đến đây, hẳn quay lại . Hiện tại, tâm lý của thiếu gia không ổn định, sợ lại ảnh huởng đến sức khỏe "
Cố Diệp gật đầu, chuyện hôm nay nằm ngoài dự đoán và kế hoạch của ông. Ông phải quay về và thiết kế một cái bẫy tàn nhẫn khác. Cuộc đời này, Trần Tử Sương nhất định phải nằm trong lòng bàn tay ông.
Khi chiếc ô tô sang trọng kia đã lăn bánh rời khỏi, Cố Niên Vũ mới vứt cây chổi xuống. Xót xa chọt vào vết máu trên môi Dư Hy .
"Ui da !"
"Bà xã.. A Thầu đã đuổi người xấu đi rồi, bà xã đừng sợ "
Nói rồi, anh ôm lấy Dư Hy xoa xoa đầu, bộ dạng như gà mẹ đang ấp trứng. Tuy vậy, Dư Hy vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh, cả mùi hương nam tính đến mê người của anh
Mặt Trần Tử Sương đã trở nên xanh xao. Bà khẽ âu yếm Dư Hy, trong lòng dấy lên nhiều lo sợ. Bà hiểu Cố Diệp nhất, một con người bảo thủ và tàn nhẫn, ông ta không bao giờ bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, bà nói :
"Hy Hy, chuyển nhà nha con "
"Tại sao ạ? Là vì.. ông ta sao? "
"Ừ.. "
"Rốt cuộc, ông ta là ai? Mọi chuyện là thế nào ạ? "
Trần Tử Sương từ tốn kể lại, một quá khứ hỗn tạp :
"Năm xưa, mẹ và ông ấy yêu nhau, nhưng giữa hai gia đình có xảy ra tranh chấp, tình yêu đó bị cấm đoán. Mẹ đã rất đau khổ, chờ đợi ông ấy suốt 3 năm, và trong khoảng thời gian tuyệt vọng nhất, đã gặp cha con. Mẹ không dám khẳng định bản thân yêu cha con hơn Cố Diệp, nhưng chắc rằng mẹ hận Cố Diệp nhất, hận thấu xương. Mẹ nghe được tin ông ta có vợ, rất đau, thanh xuân của mẹ lãng phí vô ích. Mẹ quyết định lấy cha con và làm người phụ nữ bình thường hạnh phúc. Để đáp lại tình cảm cha con, mẹ luôn tỏ ra vui vẻ và có con cùng ông ấy. Cố Diệp lúc này đã tiếp quản gia thế, ông ta quay lại, đòi cưới mẹ. Một người đàn ông có vợ với người phụ nữ đã gả đi, có tương lai hay sao? Ông ta nhất quyết không tha cho mẹ, nhiều lần hãm hại cha con, và xém chút đã hại chết con khi mẹ đang mang thai. Cha của con lúc này bệnh nặng qua đời, mẹ một mình chạy trốn khỏi sự truy bắt của ông ta. Cứ tưởng sẽ thoát được cả đời, nào ngờ.. "
"Vậy mẹ còn định tiếp tục bỏ trốn? "
"Tiếp tục chứ, mẹ sẽ không bỏ cuộc, con gái của mẹ phải được bình yên "
"Con yêu mẹ."
Cô lắp bắp :
"Ừm.. Vậy chúng ta sẽ mang A Thầu đi cùng chứ? "
"Sao có thể bỏ lại con rể của mẹ được "
Trần Tử Sương khẽ mỉm, xoa đầu hai đứa. Dư Hy cũng mỉm cười xấu hổ. Cố Niên Vũ nãy giờ ngồi yên lắng nghe, nhưng chả hiểu được gì, nên chỉ đành nghịch tóc Dư Hy. Nghe nhắc đến mình, anh phấn khởi :
"Mẹ Tử Sương.. đi chơi ở đâu? "
"Chơi. chơi..chơi.. anh chỉ biết có chơi thôi " Dư Hy đánh vào mông anh. Cố Niên Vũ tỏ ra giận dỗi, chu chu mỏ:
"Bà xã cũng chỉ biết đánh người ta thôi "
"Trả treo hả "
"Bà xã hung dữ "
"Hừ"
..
Buổi tối, Dư Hy cùng Niên Vũ leo lên nóc nhà, ngồi ngắm sao.
"A Thầu à.. ngày mai rời khỏi đây rồi đó "
"Ừm.. "
Nhìn qua tên ngốc kia, thấy hắn đang ngớ ngẩn đếm sao, cô mất hết cảm xúc:
"Có nghe tôi nói không vậy "
"Có có có a " Niên Vũ giật mình, trả lời giòn giã.
"Chúng ta hẹn hò ở đây đi "
"Hẹn hò là cái gì a? "
Tống Dư Hy vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh sát lại bên mình, trực tiếp hôn lên môi anh.. Nụ hôn hết sức táo bạo.
"ưm.. nghẹt thở rồi.. bà xã "
"Hừ. Đồ yếu ớt "
"Thì ra hẹn hò là như vậy, để ông xã 'hẹn hò' bà xã một cái nha"
Đến lượt anh thơm cô, giữa cảnh đêm, khung cảnh thơ mộng, yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đang đập rộn ràng.
Một mai, có xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng quên nụ hôn này nhé, A Thầu.!.
---
Đêm nay cô không ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Kỳ Hạo: "Lão gia là bố của cậu! " . Nếu đó là sự thật, tình cảm này vĩnh viễn sẽ không được chấp nhận.. Bố anh hận bố tôi và mẹ tôi hận bố anh. Tôi và anh sẽ lặp lại của đời của một Trần Tử Sương và một Cố Diệp. Ngày mai, sau khi có thể trốn chạy khỏi nơi đây, mọi chuyện sẽ ổn sao?
..
----
Trần Tử Sương và Tống Dư Hy thức dậy từ rất sớm, hai người thu dọn một số đồ dùng cần thiết chuẩn bị rời khỏi. Anh chàng kia vẫn còn đang mơ một giấc mộng huy hoàng.
"A Thầu.. dậy đi "
"Sắp động đất rồi kìa"
"Núi lửa ~!"
"Cháy nhà.!!"
Vẫn không có phản ứng.
Tống Dư Hy banh lỗ tai của anh ra, hét vào:
"Bánh bao chín rồi!! "
"Chín rồi hả.. ở đâu.. bà xã? "
"Tôi biết mà. Có thế mới dậy, mau đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi"
Trần Tử Sương đã đặt ba vé xé lửa. Cả ba nhanh chóng tiến ra toa tàu.
Cước bộ qua con đường vắng, đột nhiên, đằng sau Dư Hy xuất hiện hai tên vận đồ đen, chúng đeo kính che đi nửa phần mặt , tuy nhiên có thể khẳng định, đó là người của Cố Diệp. Một tên trói lấy Trần Tử Sương, tên còn lại hung dữ kiềm chặt cánh tay của Dư Hy, tiêm cho cô một mũi thuốc mê
"Thả nó ra " Trần Tử Sương la lên.
Cố Niên Vũ lập tức xông vào người hắn, cả ba đều mất thăng bằng mà ngã xuống. Tên áo đen sớm đứng lên được, dơ gậy, nhắm chính xác vào đầu của Tống Dư Hy.
"Bốp "
Tiếp theo đó là dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ Dư Hy, nhuộm đi mặt đường. Dư Hy ôm lấy Cố Niên Vũ gào khóc. Vừa rồi, anh đã đỡ gậy đó cho cô.
Tên kia thất kinh khi phát hiện bản thân đánh nhầm người, hắn nhanh chóng tóm lấy anh từ vòng tay yếu ớt của Dư Hy. Sau đó, cùng tên còn lại mang Trần Tử Sương bỏ đi.
Cô không còn sức đuổi theo nữa, thuốc mê đã thấm dần vào cơ thể. Chỉ có thể từ nơi này nhìn về phía A Thầu và mẹ cô, những người mà cô yêu nhất đang dần rời xa cô..
Cố Niên Vũ đầu túa ra nhiều máu, anh phải rất cố gắng để tỉnh táo, để nhìn cô. Cô gái đằng kia là ai, sao lại quen thuộc đến vậy.. ?
Trong đầu anh lúc này hiện lên rất nhiều hình ảnh về cô. Tiếp theo là những ký ức của trước đây, một cái nhìn lạnh lùng của bố anh, những văn kiện anh chưa xử lý xong, tất cả đã đẩy hình ảnh của cô lùi về phía sau.
---
Hết chap 5  

Chuyện tình bánh bao nhỏWhere stories live. Discover now