Chap 9: Bi kịch

735 52 9
                                    

Trần Tử Sương biết chuyện bà lập tức chạy đến bệnh viện, Cố Diệp cũng đến, đôi tay ông hơi run, đây là lần đầu tiên ông  trực tiếp bắn người, có lẽ ông cũng đang rất hối hận. 

Thấy Cố Niên Vũ hồi hộp chờ bên ngoài, Trần Tử Sương nghẹn ngào hỏi anh:

"Sao rồi, con gái tôi như thế nào rồi ? "

Thấy Niên Vũ thất thần, bà không hỏi nữa, chạy đến phòng cấp cứu đập cửa.

"Em điên à? " Cố Diệp hỏi

Nghe thấy âm thanh đó, Trần Tử Sương càng thêm giận dữ, niềm uất hận suốt bao nhiêu năm bất ngờ trỗi dậy, bà liên tục đánh đấm Cố Diệp:

"Tồi tệ, ông không phải người, tôi sẽ tố cáo ông "

" Đừng quên, tôi chính là Cố Diệp "

Đúng vậy, Cố Diệp có khối gia sản kếch xù cùng nhiều mối quan hệ với cổ đông và cảnh sát, những việc nhỏ nhặt đó ông có thể giải quyết dễ dàng.

"Vậy thì ông có quyền giết chết con gái tôi? Nó là người đấy. Nó không phải là thú dữ như ông " Trần Tử Sương gào lên.

"Trước giờ em đều xem tôi là thú dữ, không bắn chết Tống Dư Hy tôi vẫn là thú đối với em. Em có biết tôi vì em mà đã bỏ đi nhiều thứ không, kể cả gia đình của tôi."

Cố Diệp cũng không kiềm được cảm xúc. Ông vì ai mà thay đổi? Cái gì đã biền một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và trái tim nhân hậu trở thành một ác nhân? Đó là gia đình ông, gia đình đã kìm hãm những hạnh phúc vốn dĩ thuộc về ông. Và cũng vì bà, bà chưa một lần hiểu cho ông, ông kết hôn vì ép buộc, trái tim ông luôn luôn hướng về bà, bà đã tạo nên khoảng cách xa xôi giữa hai cha con ông mà không hề hay biết.

"Đủ rồi. Đây là bệnh viện !" Cố Niên Vũ lên tiếng.

Anh thấy ồn ào và mệt mỏi. Anh không dám tin bố anh lại có động cơ giết người, từ trước đến giờ anh chỉ nghĩ bố lạnh lùng và nghiêm túc. Anh đã kiếm hàng ngàn lí do để giải thích cho việc bố không yêu thương mình. Bây giờ anh đã biết, chính là vì bà ta. Nhưng bố yêu Trần Tử Sương thì anh và mẹ anh có tội gì? 

"Niên Vũ, nghe bố giải thích, việc bố muốn giết Dư Hy là vì muốn bảo vệ con. Bố không muốn con tiếp tục cuộc đời của bố. Giữa hai gia đình hận thù nhau không bao giờ có hạnh phúc." Cố Diệp nhỏ giọng.

"Hạnh phúc do bố quyết định. Đừng đổ lỗi cho ai khác. "

Đúng vậy, nếu Cố Diệp gạt đi thù hận và ham muốn để Dư Hy và Niên Vũ bên nhau thì đã không có bi kịch ngày hôm nay.

"Con hận bố không? "

"Hận. "

Người ông yêu hận ông, con trai ông cũng vậy, ông chỉ cố bám lấy cuộc sống bằng tiền tài mà thế hệ trước đã để lại. Ông chưa bao giờ thực sự thành công và hạnh phúc. Một sinh mạng vô nghĩa.

"Cuộc đời Cố Diệp này đúng là quá thảm hại. Bố xin lỗi con và mẹ con. " Nói rồi ông quay sang Trần Tử Sương:

"Anh cũng xin lỗi em. Thanh xuân của em lẽ ra không nên có mặt anh. Anh sẽ trả giá cho những gì bản thân đã gây ra " 

Cố Diệp rút ra con dao đâm thẳng vào lồng ngực mình. Nếu chính ông đã bắt đầu những sai lầm và bi kịch.. thì ông sẽ tự mình kết thúc nó.

"Bố!! " / "Cố Diệp!! "

Cả hai cùng đưa ông vào phòng cấp cứu, ông nghe được tiếng gọi năm đó của Tử Sương, ông thấy được sự lo lắng Niên Vũ dành cho ông. Qúa đủ rồi, một ác nhân nhận được bấy nhiêu sự khoan hồng đã là hạnh phúc. Ông cảm thấy mình không còn sức nữa:

"Niên Vũ, kiếp sau đừng làm con trai bố.. cũng đừng gặp bố, nhé? "

Anh rơi nước mắt, anh hiểu bố đã rất đau khổ khi ra tay.. và bố đã thực tâm nhận lỗi, anh muốn nói rất nhiều nhưng không thể, cổ họng đã nghẹn lại. Anh muốn nói với bố Không đâu, bố phải bù đắp cho con, kiếp này bố phải sống.. Và con chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh khi là con trai bố. Vì con biết, bố không bỏ mặc con, bố luôn lo lắng cho con. Đến khi con nhận ra tất cả, bố vẫn là một người bố tuyệt vời... bố đã chuộc lỗi rồi.

"Từ giờ, hãy sống cuộc đời của con, tận hưởng hạnh phúc và tình yêu.. bố ủng hộ con.. " Cố Diệp mỉm cười, ông nói xong thì nhắm mắt. Mọi chuyện đã kết thúc, cũng kết thúc một kiếp người..

Theo lời của bác sĩ, viên đạn trong người Tống Dư Hy đã được lấy ra an toàn. Tuy trúng ngực nhưng Cố Diệp cố ý bắn lệch khỏi tim, nên tình trạng của Dư Hy không tồi tệ, cô đã sống và được chuyển sang phòng bệnh khác.

Cố Niên Vũ sau khi sai người lo liệu tang lễ thì vào thăm Dư Hy. Trần Tử Sương cũng ở đó. Thấy nét mặt Niên Vũ nhợt nhạt, bà lo lắng:

"Sức khỏe con vốn yếu, xảy ra nhiều chuyện như vậy, con nên nghỉ ngơi đi, ở đây có.. dì chăm sóc được rồi."

Anh cố tỏ vẻ khỏe mạnh, hơi mỉm:

"Con không sao, mẹ Tử Sương "

"A Thầu? Con.. nhớ ra rồi sao? " Bà giật mình, cũng một thời gian rồi không được nghe anh gọi.

Anh khẽ gật, nói nhỏ với bà:

"Đừng để bà xã biết "

"Tại sao? " 

Thằng bé lại muốn chơi đùa gì đây. Trần Tử Sương vô cùng thắc mắc, nhưng bà cũng gật đầu, cứ để bọn trẻ thoải mái đi, tuổi trẻ của bà và Cố Diệp đáng lẽ cũng được như thế. Nhưng bà không thất vọng, bà tin tưởng, sẽ thực hiện nó ở kiếp sau..

Hết chap 9.

Chuyện tình bánh bao nhỏWo Geschichten leben. Entdecke jetzt