Chap 6: Gặp lại Cố Niên Vũ

619 39 1
                                    



Tống Dư Hy tê dại nằm trên mặt đất. Đột nhiên, một chiếc ô tô đâm tới, ánh đèn xe làm cô chói mắt, người tài xế tức thì đạp phanh. Cơ hồ, Dư Hy thấy được có hai người đàn ông tiến đến chỗ cô, bồng cô lên xe.
--
"Cô ơi, cô tỉnh rồi? "
Là chất giọng khàn khàn nhưng khá ấm. Đó là câu hỏi của một thanh niên tầm 26 tuổi, anh ta tên Lưu Kính.
Lưu Kính vận âu phục, nhìn rất lịch sự, nhã nhặn.
"Đây là đâu? " Tống Dư Hy khẽ mở miệng. Bây giờ toàn thân cô đều rã rời vì thuốc mê còn chưa phai.
"Đây là bệnh viện. Tôi thấy cô ngất trên đường nên đưa cô vào đây. Hiện tại cô cảm thấy thế nào rồi?"
Dư Hy lúc này mới hoàn hồn, mẹ cô và cả A Thầu nữa, họ đều bị bắt đi rồi, phải làm sao đây?
Cố gắng dịch người, cô định rời khỏi giường thì bị Lưu Kính ngăn lại.
"Tuy bị thương không nghiêm trọng nhưng cô vẫn cần nghỉ ngơi. Cô định đi đâu thế? "
"Tôi phải tìm mẹ tôi và A Thầu " Giọng cô run run, có chút gấp gáp.
"Bọn họ ở đâu, tôi sai người tìm giúp cô. "
"Họ ở đâu tôi cũng không biết nữa " Cô nghẹn ngào: "Vì cứu tôi A Thầu chảy rất nhiều máu, anh ấy..không thể có chuyện gì.. tôi phải đi tìm. "
"Cô bình tĩnh đi! Đi đâu mà tìm? Cô có số diện thoại của họ không? "
Dư Hy chực nhớ ra trên người Trần Tử Sương – mẹ cô có bọc theo điện thoại di động.
"Cho tôi mượn điện thoại của anh đi "
Lưu Kính móc điện thoại của mình đưa cho cô. Anh chu đáo mở sẵn ô bàn phím.
"Alo "
Đầu dây bên kia có người bắt máy.
"Alo " .Là giọng nói của mẹ cô
"Mẹ ơi, con là Dư Hy đây, mẹ đang ở đâu thế "
"Dư Hy? Con có sao không? Mau chạy đi, đừng tìm mẹ, con phải sống tốt. "
"Alo mẹ "
"Đến Cố gia ". Là tiếng của một người đàn ông trung niên. Cố Diệp?
Tít tít tít.. Tiếp theo là những tiếng bíp dài. Tống Dư Hy siết chặt lấy điện thoại, lẩm bẩm : "Cố gia "
Vừa rồi hai từ Cố gia đã lọt vào tai của Lưu Kính.
"Dư Hy tiểu thư biết Cố gia sao? "
"Ừ, anh có phải cũng biết chứ? Ở đâu vậy? "
"Tôi làm việc ở Cố thị, chi nhánh lớn của Cố gia. Có chuyện gì sao?"
"Có thể đưa tôi đến đó không. Cầu xin anh "
"Tiểu thư đến đó làm gì? "
"Người thân của tôi đang ở đó, xin anh đấy "
Dư Hy quỳ xuống sàn, đôi mắt cô ngập tràn hy vọng. Chính đôi mắt đó đã chinh phục được trái tim Lưu Kính, anh gật đầu.
"Được rồi "
"Cám ơn anh rất nhiều "

.......
"Ăn hại! "
Cố Diệp đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn. Tuy đã qua 40 tuổi nhưng lực của ông vẫn rất lớn.
"Lão gia. Bọn họ không cố ý sát thương thiếu gia đâu " Kỳ Hạo lên tiếng cầu xin cho hai thanh niên kia.
"Cút hết đi. Con trai ta có chuyện gì đám vô dụng này không yên đâu. "
Đôi mắt của Cố Diệp đã đỏ hoe. Không biết do tức giận hay lo lắng cho Cố Niên Vũ nữa. Anh đã rơi vào tình trạng hôn mê của một tháng trước... Nghe nói, sáng nay, anh có vài dấu hiệu tốt.
Bây giờ Cố Diệp rất hận Tống Dư Hy, Cố Niên Vũ cũng vì con nhóc đó mà bị thương nghiêm trọng, khi cô tìm đến đây ông nhất định trừng phạt cô.
------------
Đôi tay thon dài khẽ động đậy, Cố Niên Vũ cố gắng mở mắt ra. Bây giờ anh đang truyền nước trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cảm giác đầu nặng trịch, trước mắt trời đất quay cuồng, theo thói quen anh khẽ gọi:
"Kỳ Hạo! "
Kỳ Hạo đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng anh thì chạy vào xem thử rồi lập tức gọi bác sĩ đến.
"Không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian "
Vị bác sĩ quăng lại một câu rồi đi ra ngoài, để lại cảm xúc vui vẻ phấn khởi trên nét mặt Kỳ Hạo.
"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào? "
Không thấy anh trả lời, Kỳ Hạo nói tiếp :
"Lão gia rất lo cho cậu. Để tôi gọi báo ông ấy một tiếng. "
"Đừng. "
"Tại sao ? "
Cố Niên Vũ không trả lời. Hazz, thiếu gia chắc có lý do của cậu ấy, Kỳ Hạo cứ việc làm theo là được.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Kỳ Hạo nhìn anh, chăm chú.
"Thiếu gia, cậu trở lại bình thường rồi chứ? "
Cố Niên Vũ xoa nhẹ thái dương, không thèm nhìn Kỳ Hạo lấy một cái, im lặng. Biết là câu hỏi vừa rồi hơi ấu trĩ, Kỳ Hạo giải thích thêm :
"Lúc trước, khi cậu hôn mê, đã trốn khỏi bệnh viện, nhiều lời nói và hành động rất kì hoặc, cậu còn đánh cả lão gia "
Đáy mắt Cố Niên Vũ có chút khác thường, nhưng rồi lại khép hờ mắt nghỉ ngơi như không có chuyện gì. Kỳ Hạo chắc chắn rằng, thiếu gia đã nghĩ anh đang mộng du, nói mớ.
"Mọi chuyện đều là thật, tôi có ở đó, cậu vì một cô gái quê mùa mà chống đối lão gia "
Càng nói càng nhiều điều phi lý. Cố Niên Vũ trước giờ không ga lăng càng không bất hiếu, sao có thể? Phụ nữ bao quanh không kể hết, đều là tiểu thư gia giáo, Niên Vũ còn không thèm để tâm huống chi là một cô gái bình thường không có chút ấn tượng nào trong đầu anh.
Cứ như thế, Cố Niên Vũ khẳng định rằng anh đã hôn mê suốt hai tuần và không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tống Dư Hy hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của anh, trong giấc mơ cũng không có cô.
Vừa nhắc đến phụ nữ. Liền có người gọi đến, là số của Đổng Dao Dao. Qủa nhiên Cố Niên Vũ có số đào hoa.
"Thiếu gia, Đổng tiểu thư gọi "
Cố Niên Vũ tỏ ra không quan tâm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lần nào cũng là Hạo Kỳ bắt máy:
"Alo "
"Alo, chào Đổng nhị tiểu thư "
Giọng của cô gái trong điện thoại yểu xìu xuống, cô ta nũng nịu:
"Anh Hạo, mau mau chuyển điện thoại cho Niên Vũ. Em muốn nói chuyện với anh ấy "
Kỳ Hạo nhìn anh, ánh mắt oán thán kêu cứu. Thiếu gia, chuyện này cậu tự giải quyết đi, câu này Kỳ Hạo rất muốn thốt ra.
Thấy Kỳ Hạo khó xử, anh miễn cưỡng nghe máy :
"Có chuyện gì? "
"Ây Niên Vũ, anh đã khỏe chưa, mấy ngày nay em lo muốn chết, anh tỉnh dậy cũng không chịu gọi cho em, đáng ghét! "
"Chuyện gì? " Anh lặp lại câu hỏi, trước giờ chỉ muốn nói trọng tâm.
"Em đến thăm anh nhé!? "
"Không. "
Dứt khoát vậy sao? Đổng Dao Dao vô cùng não nề. Bị từ chối cũng thành thói quen, cô quyết định bấp chấp lời anh, mua hoa vào viện.
Cố Niên Vũ vì muốn sớm trở lại công việc, nên xin xuất viện sớm, mỗi tuần sẽ đến kiểm tra sức khỏe một lần. Khi Đổng Dao Dao đến, anh đã rời khỏi. Thật trớ trêu cho cô nàng.
Hai ngày sau khi Tống Dư Hy tỉnh dậy, cuối cùng cô cũng có cơ hội đến Cố gia. Cô rụt rè ngồi vào chiếc ô tô sang trọng của Lưu Kính, mọi thứ xa hoa này đều không phù hợp với cô. Thấy cô không tập trung, Lưu Kính nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, động tác của anh khá dịu dàng.
Đến nơi, đó là căn biệt thự vô cùng rộng lớn, nó khiến cô lo sợ. Nhưng đằng sau cánh cửa kia có mẹ cô và A Thầu, cô nhất định phải bước vào, phải cứu họ.
"Tôi đưa cô vào trong "
Chuyện này không nên để lại rắc rối cho Lưu Kính, cô đã nợ anh quá nhiều.
"Không cần đâu. Thật sự rất cám ơn anh đã chiếu cố tôi trong những ngày qua, nếu có cơ hội, tôi nhất định báo đáp anh. "
Anh ta mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. Rồi móc trong túi ra tấm giấy hình chữ nhật đưa cho cô:
"Không cần phải báo đáp. Đây là danh thiếp của tôi, trong đó có số điện thoại, có gặp khó khăn cứ gọi cho tôi "
Cô nhận lấy rồi ngước lên nhìn Lưu Kính :
"Tại sao anh muốn giúp tôi? "
"Vì em giống người yêu cũ của tôi. "
Thì ra là vậy..
Tống Dư Hy bấm chuông kêu cửa. Cánh cửa mở, Lưu Kính nhìn theo luyến tiếc, chỉ là phút chốc, có duyên sẽ gặp lại.
"Đến rồi "
Hai tên vệ sĩ cầm giữ hai tay cô, mạnh bạo dập cô xuống đất . Vừa rồi là Cố Diệp nói, ông ta bước từ trên lầu xuống.
"Mẹ tôi và A Thầu đâu? "
"Nghiệt chủng của Tống Nghị? Mẹ cô đã trở thành người phụ nữa của tôi rồi. "
"Hèn hạ! Khốn nạn! "
Hai tên vệ sĩ tát cô, để lại những dấu tay rướm máu.
"Dừng tay " Là tiếng quát của mẹ cô
"Tử Sương, em ra ngoài này làm gì?"
"Tôi không ra để ông đánh chết con bé à . Đụng vào nó một cọng tóc tôi thề sẽ bóp chết ông"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể tha cho nó. Em biết mà "
"Ông ích kỷ vừa thôi, ông có quyền lấy vợ sinh con còn tôi thì không à? Tại sao cứ phải truy cùng giết tận gia đình của tôi chứ"
"Nếu không có nó và Tống Nghị thì năm đó em đã trở thành phu nhân của tôi. "
"Không. Cho dù tôi vẫn còn độc thân, cũng vĩnh viễn không gả cho ông "
"Em lặp lại lần nữa "
Tiếng roi da ma sát vào người Dư Hy khiến Trần Tử Sương nhói lòng. Bà bất lực quỳ xuống :
"Tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy "
Ông hơi đau lòng, cũng không muốn tổn thương người phụ nữ dưới chân mình, đưa tay đỡ lấy Trần Tử Sương.
"Xem như tôi cầu xin ông, tha cho nó, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây "
"Không được, mẹ đừng làm như vậy " Dư Hy vội la lên, dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy.
Câu nói vừa rồi khiến Cố Diệp phải suy nghĩ
"Thôi được. Người đâu, sắp xếp con bé này dọn dẹp vệ sinh trong nhà . Nếu dám bỏ trốn, đập chết nó. "
Nói rồi ông quay lại khẽ thì thầm vào tai Trần Tử Sương:
"Nếu em có thái độ không tốt với tôi, Tống Dư Hy sẽ không yên"
Hờ, thì ra ông ta thông minh như thế, lấy cô làm công cụ kiểm soát Trần Tử Sương. Nhưng đây có lẽ là một biện pháp tốt, ít nhất Dư Hy không phải dầm sương dãi nắng kiếm ăn bên ngoài, còn có thể bên cạnh mẹ cô.
---
Từ hôm xuất viện, Cố Niên Vũ vào luôn công ty làm việc. Hiện tại đã ổn định xong mọi thứ, anh mới quyết định về Cố gia gặp bố - Cố Diệp. Niên Vũ luôn đặt ra yêu cầu khắt khe với bản thân: anh phải xuất hiện trước mặt bố với nhiều thành tích chứ không phải là cơ thể ốm yếu thất bại.
Cánh cổng biệt thự mở ra, hai bên là hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm túc trang trọng, thấy anh xuất hiện, bọn họ gập người, đồng thanh :
"Cậu chủ !"
Anh lạnh lùng bước vào, thấy trong nhà có một cô gái đang khom mình lau sàn, người giúp việc này hình như anh chưa từng nhìn thấy. Tống Dư Hy nghe có tiếng bước chân, ngước lên nhìn. Đó là một chàng trai, anh ta mặc vest, tay phải đút trong túi quần, ngũ quan hoàn mỹ, mái tóc được vuốt lên kiểu pompadour.. kết hợp với khí chất cao ngạo vương giả khiến người ta không thể kiềm chế. Nhưng, đó là A Thầu mà, không sai, chính là A Thầu. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô lập tức vứt chổi phóng tới ôm anh, tình yêu của cô đã trở lại:
"May quá, A Thầu, anh vẫn còn sống! "
---------
Hết chap 6.

Chuyện tình bánh bao nhỏWhere stories live. Discover now