Chap 10: Ghen

712 55 6
                                    


Đã ba ngày trôi qua, Tống Dư Hy vẫn còn hôn mê, điều này khiến Cố Niên Vũ vô cùng lo lắng. Anh bước đến cạnh giường bệnh, dịu dàng nắm lấy tay cô.

"Dư Hy, tôi xin lỗi. Tôi đã lỡ quên mất em. "

Anh cảm thấy đau đớn khi những mảnh ký ức đó quay trở lại. Thì ra, những việc mà cô làm đều là vì muốn anh nhớ ra một tình yêu trong sáng.

Giây phút mà anh dừng lại, ngừng sống cuộc đời bộn bề danh vọng.. đã gặp được cô.

Anh sẽ trân trọng. Nhưng mà, anh vốn không phải A Thầu, anh là Cố Niên Vũ, không đơn thuần và đáng yêu. Anh sẽ chinh phục trái tim cô bằng tình yêu và cách yêu của Cố Niên Vũ.

Cô như nghe thấy có tiếng nói, chậm chạp mở mắt ra, trước mắt như hư như ảo rồi rõ dần, cô thấy dáng anh. Anh đang đứng, bàn tay phải vẫn đút trong túi quần, đôi mắt ấm áp nhìn cô.

Cô cảm thấy vui mừng. Hóa ra anh vẫn để tâm đến cô. Cô khẽ gọi:

"Cậu chủ "

"Cảm thấy thế nào? "

"Tôi không sao. Chỉ là ngực hơi đau. Anh lo lắng cho tôi à?" 

Cô mỉm cười nhìn anh. Thật sự trong lòng anh đang rất rộn ràng, tuy nhiên ít khi bộc lộ ra ngoài, anh chỉ im lặng nhìn cô.

Đột nhiên, Kỳ Hạo bước vào, hơi cúi đầu nói

"Chủ tịch, phó giám đốc muốn gặp cậu. Anh ta có việc gấp nên đã đợi ở bên ngoài"

"Gọi vào đi "

Lưu Kính chỉnh sửa đôi chút lại quần áo rồi mang tài liệu bước vào. Tống Dư Hy vô cùng bất ngờ khi thấy anh.

Lưu Kính: "Chào chủ tịch"

"Lưu Kính, là anh thật sao? " Tống Dư Hy nói.

"Dư Hy, em..??" 

Lưu Kính gập người, nói với Niên Vũ:

"Chủ tịch, tôi xin phép chút "

Sau đó, anh ta tiến đến chỗ Dư Hy, đau lòng hỏi thăm sức khỏe cô.

Hừ, thân nhau như vậy sao, còn xưng anh anh em em ngọt ngào tình cảm. Họ quen nhau từ bao giờ chứ, một bên là người anh yêu vừa mới tỉnh dậy đã trò chuyện thân mật với chàng trai khác, một bên là cánh tay đắc lực của anh ngang nhiên bỏ bê 'chính sự' tán tỉnh gái. Còn ra thể thống gì nữa.

Cố Niên Vũ khá tức giận nhưng trên mặt vẫn là nét lãnh đạm, lạnh lùng, anh tỏ ra lịch sự đứng đợi hai người kia. Lưu Kính chợt quay sang hỏi anh:

"Chủ tịch, cậu quen với Dư Hy sao? Còn em, em cũng quen cậu ấy? "

Dư Hy hơi lúng túng. Không phải lần trước chính Lưu Kính đã đưa cô đến tận nhà Niên Vũ sao.

"Em.. có quen. "

"Cô ấy là hầu nữ của tôi. "

Một câu khẳng định chủ quyền dứt khoát và rõ ràng. Là 'của tôi' đấy nhé, anh dám cưa cẩm hay tán tỉnh thì coi chừng tính mạng. 

Dường như Lưu Kính thấy được tia độc chiếm trên người Niên Vũ - chủ tịch đáng kính mà đáng lí anh nên gọi là em. Lưu Kính mỉm cười, trong lòng lại muốn kéo Dư Hy về phía mình , liền vờ vịt hỏi cô:

"Em đã tìm được mẹ và A Thầu chưa? "

A Thầu? Không phải là đang nhắc đến người đàn ông trong tim Dư Hy sao? Ý của Lưu Kính là, hắn và anh đều phải tôn trọng quyết định của Dư Hy, và một người lạ mặt mang tên A Thầu kia.

"Mẹ em đã tìm được, còn A Thầu.. " Ánh mắt cô hơi di chuyển lên người Niên Vũ.

Cố Niên Vũ lập tức nhắc đến việc chính:

"Lưu Kính, có việc gấp thì mau báo!"

"Đổng gia đã đồng ý nhường lại mảnh đất phía Tây thành phố, với giá bán hiện tại, cậu có muốn mua nó không? Tôi đã thiết kế lại địa hình ở đó, số tiền đấu giá không phải thấp, nên tôi cần quyết định của chủ tịch"

"Tôi đã xem qua địa hình. Rất tốt. Nhưng Đổng gia đột nhiên rút lui, khiến tôi thấy bất ngờ. Nếu đã vậy, cứ mua nó, sau này sẽ xây dựng khu thương mại."

Nguyên nhân Đổng gia chịu thỏa thuận có lẽ là vì Đổng Dao Dao, cô ta chắc đã hối hận khi chứng kiến cảnh Dư Hy bị tấn công.

"Vâng. Không còn gì nữa, tôi xin phép "

Nói rồi, Lưu Kính quay sang Dư Hy:

"Anh đi nhé. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, tuần sau anh sẽ đến thăm em. "

"Anh đi cẩn thận. " 

Lại đến thăm? Không được, không được rồi.

--------- 

Tống Dư Hy biết hết mọi chuyện, Trần Tử Sương đã kể lại cho cô. Cô cũng đã vứt bỏ hận thù, tiếp tục sống cuộc sống bình yên. Việc còn lại của cô chính là khiến Niên Vũ khôi phục kí ức. 

Hiện tại cơ thể cô đã gần như khỏe hẳn, tuy nhiên ngày mốt cô mới được xuất viện. Không hiểu sao, sáng nay Niên Vũ đã bắt cô trở về nhà. Anh mang ra cái lý do không chút thuyết phục nào: nhà thiếu giúp việc. Cố gia từ bao giờ trở nên đói khổ đến như vậy? Hơn nữa, lúc cô vào nhà, vẫn nguyên vẹn mấy mươi người đang lau chùi quét dọn.

Cô xách đồ đạc lên lầu, căn phòng cô dường như có chút thay đổi. Nệm êm hơn, ngăn nắp và sạch sẽ hơn. 

Cố Niên Vũ thì đang ngồi trong phòng, vẫn là khuôn mặt không có chút biểu cảm. Cơ mà, trái tim anh đã sắp nổ tung ra vì ghen. Anh cầm tờ danh thiếp của Lưu Kính, nó được cất kĩ trong hộc tủ của cô. Qúy nó đến như vậy, cô thật khiến anh căm thù phó giám đốc.

Cố Niên Vũ luôn là con người điềm tĩnh, không hiểu sao khi yêu lại trở nên táo bạo và trẻ con như vậy. Anh tìm đến phòng cô, gõ cửa:

"Vào đi a"

Cánh cửa mở ra. Nét mặt anh có chút lạnh lùng,anh trầm giọng:

"Lưu Kính đến thăm cô. "

Hừ. Vì muốn hắn không gặp được cô, anh mới để cô xuất viện sớm. Không ngờ, tên này thật là kiên trì, bò đến tận đây. 

"Cậu chủ, anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm "

...

Hết chap 10




Chuyện tình bánh bao nhỏWhere stories live. Discover now