Chap 3: Bảo vệ bà xã

728 48 2
                                    

  Cố Niên Vũ cựa quậy đôi chân, giở thói ăn vạ :
"Bà xã.. ôm A Thầu ngủ đi "
"Nằm mơ à "
Thấy cô chuẩn bị bỏ đi, Niên Vũ vội đưa tay ra kéo cô xuống giường, tuy sức còn yếu nhưng vẫn đủ làm cô ngã nhào, đè lên người anh. Giây phút đó, khoảng cách giữa 2 người rất gần. Dư Hy có thể thấy rõ từng tế bào trên khuôn mặt Niên Vũ, hm.. cũng đẹp trai đó chứ. Giữa khoảnh khắc trái tim Dư Hy rộn ràng thì..
"Bà xã a, người ta đau quá, bà xã nặng như heo, mau mau xuống.."
Cố Niên Vũ rên rỉ như lợn con bị chọc tiết, đôi mắt Dư Hy đã phủ một màu đen ảm đạm. Con bà nó, mất hứng! Dám nói bà đây nặng, A Thầu ngươi chán sống rồi.
"Bà xã.. bà xã làm cái gì.. AAAAAAA "
Nghe thấy tiếng la, Trần Tử Sương hốt hoảng chạy vào phòng. Không phải con gái mình đã bị thằng nhóc đó bắt nạt chứ?
Và .. cảnh tượng đập vào mắt bà là... Hazz.. A Thầu đã thực sự trở thành màn thầu rồi, phải bán ế lắm, mới cho ra một cái bánh bao tàn tạ thế kia.
Kiểu này, chắc thằng bé không bao giờ hồi phục được..
Ngày thứ hai, Niên Vũ được Dư Hy tắm rửa sạch sẽ, mặc cho anh chiếc áo thun cũ sờn của bố cô lúc trước. Tóc của anh không vuốt keo nên loe hoe vài cọng, trông rất đáng yêu. Dư Hy dẫn anh theo bán bánh bao để tiện quản lí. Không ngờ, đó là 1 suy nghĩ sai lầm.
Trong suốt buổi chiều, cô luôn phải canh chừng Niên Vũ ăn vụng.
"Đừng có đụng vào! "
"Bà xã... A Thầu.. rất đói "
"Anh đã ăn liên tục 3 cái rồi đó "
"Huhu người ta đói quá, bà xã không cho ăn, bà xã là người xấu "
Dư Hy ôm mặt khóc không ra nước mắt. Chừng nào mới có thể vứt tên khốn này đi chứ. Nếu ngày trước không đánh anh, nhất định tôi sẽ không khổ sở thế này:
"Huhuhu.. Tôi thật ngốc mà !!"
"Bà xã sao thế... bà xã đừng khóc nha.. A Thầu không đói nữa, A Thầu sẽ nghe lời "
Tiếng la dừng hẳn:
"Tốt lắm "
Dường như Niên Vũ thấy được có điều gì kì lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi một góc, hướng mắt vào nồi bánh bao đang bốc hương.
Còn cô nàng kia đã thành công gạt được một nhóc con, khoái chí ca hát.
Dòng người tấp nập đi qua. Đột nhiên, có một nhóm người dáng bộ lưu manh tiến đến quầy hàng của Tống Dư Hy.
"Các anh muốn gì? "
"Đưa tiền đây! "
"Tôi không có tiền, tránh ra không tôi sẽ báo công an đó "
Xung quanh chỗ cô còn có vài người bán hàng khác. Khi thấy đám côn đồ hung dữ kia, họ đã dọn hàng bỏ chạy. Bây giờ, ngoài cô, Niên Vũ và bọn du côn, không còn ai.
"Không có tiền, lấy sắc cũng được, hahaha "
Tên cầm đầu nâng cằm cô lên, lộ ra giọng cười đểu cán. Niên Vũ đứng một bên, cơ hồ tưởng bạn bè của cô, anh tỏ ra thân thiện và cởi mở.
"Buông ra " Cô cắn vào tay hắn.
Vết răng sâu, bàn tay hắn đã rỉ máu. Hắn tức giận dơ gậy lên định giáng cho cô một cây. Hết rồi hết rồi, Dư Hy đang tưởng tượng ra viễn cảnh thê thảm của mình, cô thấy sợ hãi. Có ai đứng trước cái chết mà không sợ hãi? Không nghĩ được nhiều nữa: Mẹ, mẹ phải sống thật tốt.! Con gái đi đây.
10 giây sau, cô vẫn chưa chết. Cô mở mắt ra, cây gậy đã được một chàng trai cao lớn chống đỡ. Chàng trai ấy tuy ngốc nhưng cho cô được cảm giác an toàn
"A Thầu! " Cô gọi tên chàng trai đó.
"Bã xã mau trốn đi.. để A Thầu đánh chết bọn chúng "
Cố Niên Vũ học võ từ nhỏ. Có thể nói, lực lượng bấy nhiêu đó không hề gì với anh. Cơ mà.. hiện tại, anh có nhớ đánh thế nào hay không mới là quan trọng. Và..
Bốp ... bốp .. bốp.
"A Thầu...!!!!! "
"Bã xã... A Thầu.. không sao.. " Cố Niên Vũ mặt sưng như gấu, nói dứt câu thì ngã phịch ra đất xỉu. Qủa thật, không sai! Người có võ là Cố Niên Vũ, không phải A Thầu..
Nhưng may mắn, lúc này cảnh sát tới và bắt gọn bọn côn đồ. Thì ra lúc nãy những người bán hàng đã chạy đi gọi công an. Tống Dư Hy một lần nữa cõng anh về nhà..
-------------
Thấy cả hai máu me trở về, Trần Tử Sương lo lắng hỏi:
"Hai đứa làm sao vậy? "
" Con gặp cướp, và A Thầu đánh cướp "
"Cướp!? Vậy con có bị thương chỗ nào không? "
Mẹ cô hốt hoảng dò xét khắp người cô.
"Con không sao. Người thê thảm là A Thầu "
Dường như nghe thấy giọng nói của cô. Niên Vũ cố gắng mở mắt
"Bà xã.. "
"Tỉnh rồi! " Dư Hy nghẹn ngào: "Rõ ràng anh không biết đánh, sao còn ra mặt chứ? "
"A Thầu không muốn bà xã bị bắt nạt.. A Thầu phải đánh chết bọn chúng.. để bà xã vui "
"Vui.. vui cái đầu của anh. Anh có biết nguy hiểm không hả. Sau này gặp chuyện như vậy thì chạy đi, có biết không? "
Anh lắc đầu, bĩu môi :
"Không được, A Thầu là ông xã, ông xã phải bảo vệ bà xã "
Dư Hy lấy 2 cái trứng gà, nhẹ nhàng lăn lên chỗ sưng đỏ của Niên Vũ.
"Đồ ngốc. Ai là bà xã của anh chứ "
"Hề hề " Thấy Dư Hy cười hiền, anh cũng vui vẻ cười theo, hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc.
Trần Tử Sương ở bên cạnh quan sát hai người, có vẻ như bà nhận ra.. con gái yêu quý của bà đã rung động. Thái độ của bà hài lòng, vì bà luôn ủng hộ sự lựa chọn của Dư Hy.
--------------------
"Lão gia, đã tìm thấy! "
"Sao? Tìm thấy? Niên Vũ.. thằng bé ở đâu? "
"Không phải thiếu gia.. người tìm được là Trần Tử Sương "
21 năm qua, Cố Diệp luôn tìm kiếm người con gái năm đó, người mà ông yêu nhất. Nhưng hiện tại, ông hơi thất vọng, có lẽ ông đã yêu con trai ông hơn cả. Tuy nhiên, trái tim ông vẫn lệch nhịp, tìm được rồi, nhiều năm như vậy..
"Ở đâu? "
"Bà ấy sống tại một căn nhà nhỏ ở đường B, có một đứa con gái 20 tuổi tên Tống Dư Hy, hành nghề bán bánh bao "
"Sắp xếp một buổi, ta đến thăm bà ấy "
"Vâng "
Hết chap 3  

Chuyện tình bánh bao nhỏWhere stories live. Discover now