Chap 4: Cố Diệp tìm đến

609 42 1
                                    


  "Bà xã...lâu quá!! Người ta đói chết rồi "
"Trật tự đi "
Cố Niên Vũ nhún nhảy ầm ầm trên giường, miệng không ngừng kêu la như thể cô đã bỏ đói anh mấy ngày liền. Dư Hy nhanh chóng mang bánh bao vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt liền không thể kiềm chế:
"A Thầu... giường của tôi đắc tội gì với anh!!!??? "
Bùm bùm.. bốp bốp.. chát chát...
Huhu..
Ai đó đang khoanh tay quỳ gối dưới mặt đất, khuôn mặt búng ra sữa tỏ vẻ hối lỗi. Một người khác đứng uy nghiêm, tay cầm roi tre, ánh mắt sắc bén:
"Nói! Sau này còm dám tái phạm không? "
"A Thầu.. không dám.. "
"Nếu còn nghịch nữa thì chịu phạt gì? "
"Chịu.. bị bà xã thơm một trăm cái "
"Thơm cái con bà nhà anh. Lần sau là một trăm roi nhé "
"Bà xã... 'cái con bà nhà anh' là gì? "
Cố Niên Vũ gãi má, vô cùng thắc mắc.
"Cái này hả.. anh còn bé, không hiểu đâu "
"A Thầu đã lớn rồi nha, mẹ Tử Sương nói A Thầu có thể làm cha rồi "
"Mẹ tôi nói?? Hừ, cha cái quái gì, làm cha để giành đồ chơi với con của tôi à " . Dư Hy buột miệng nói ra lời này, không biết tên ngốc kia có hiểu không, nhưng cô vô cùng thẹn thùng, 2 má đỏ ửng lên.
'Con của tôi'.. nói như vậy chẳng khác nào tự nhận mình là bà xã của hắn. Thật xấu hổ mà.
"Sẽ không giành đâu a, A Thầu sẽ nhường tất cả cho em bé "
Cũng may, hắn không hiểu.
"A Thầu, mau ăn bánh bao đi, không sẽ nguội đấy "
Anh gật đầu lia lịa rồi vớ lấy 2 cái. Đó là loại bánh nhỏ mà Dư Hy chuẩn bị riêng cho anh.
"AAAAA.... bánh của bà xã.. ngon quá đi ..muahahaha "
Mẹ kiếp. Tôi còn tưởng anh bị phỏng
"A Thầu này... sao anh cứ gọi tôi là bà xã thế? "
"Vì Hy Hy là vợ của A Thầu "
"Từ khi nào chứ? Tôi có quen anh sao? "
"Không biết a.. "
"Vậy .. anh.. có thích tôi không? "
"Rất rất rất thích a~ "
Lời của hắn nửa mê nửa tỉnh, có đáng tin không đây!? Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn cười rất tươi, thật sự cô đã thích anh rồi.
Rốt cuộc A Thầu là ai? Sao đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời của cô? Sẽ mãi mãi như vậy hay chỉ là chớp mắt thoáng qua? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Từ trước đến giờ cô không quan tâm lắm, chỉ hiểu đơn giản A Thầu là một kẻ thiểu năng thôi.
---
Buổi tối, Dư Hy ôm gối sang phòng của Trần Tử Sương, đòi ngủ chung với bà.
"Mẹ.. cha con là ai? "
"Con đã hỏi mẹ rất nhiều lần rồi đó"
"Con muốn biết mà "
"Ông ấy đã mất trước khi con chào đời "
"Vậy.. ông ấy là người như thế nào? "
"Không phải một người hoàn hảo "
".. "
"Nhưng mẹ tin. Tình cảm ông ấy dành cho con là hoàn hảo "
"Tại sai mẹ lại khẳng định như thế? "
"Bất kì người cha, người mẹ nào cũng đều yêu con mình bằng thứ tình cảm tuyệt đối. Cha con sẽ không ngoại lệ "
"Vậy cha mẹ của A Thầu thì sao? Họ có phải cũng đang ngóng tin con của mình? "
Mẹ cô gật nhẹ.
"Con giữ A Thầu lại đây có quá ích kỷ không? Hay ngày mai, chúng ta báo công an nhé "
"Con không sợ mất thằng bé à? "
"Sợ chứ. Nhưng con muốn anh ấy được đoàn tụ "
"Nhở quá khứ của nó không tốt, là trộm cướp, thì sao? "
"Con.. "
"Ngủ đi, con gái. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu thật sự cha mẹ của nó đang sốt ruột, họ nhất định sẽ chủ động tìm. "
"Vâng. "
Tuy ngoài mặt dạ vâng, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Nếu đúng như lời mẹ cô nói, sẽ có một ngày anh rời khỏi đây sao?
----------
Thứ 7, Cố Diệp sai Kỳ Hạo (trợ lý của Cố Niên Vũ) lái xe đến nhà Trần Tử Sương. Trên suốt đoạn đường đi, Cố Diệp vô cùng nôn nao, ánh mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn và chiếm lĩnh.
Bước qua hàng rào tre, là ngôi nhà gạch tồi tàn của gia đình Trần Tử Sương. Cố Diệp đẩy nhẹ cửa, bước vào, thấy bóng dáng của một phụ nữ trung niên đang quét dọn. Khuôn mặt ấy, quen thuộc đến vậy, ông khẽ lên tiếng:
"Tiểu Sương. "
Bà quay lại, thất thần hồi lâu rồi lên tiếng:
"Sao ông lại đến đây? Cút đi, chỗ tôi không hoan nghênh ông "
Lại là thái độ phũ phàng đó. Cố Diệp hơi thất vọng, Kỳ Hạo đứng kế bên cũng không khỏi bất ngờ.
"Tiểu Sương, em còn hận tôi sao? Hôm nay tôi đến đây để rước em về nhà "
"Mau ra khỏi nhà tôi. Làm ơn đừng khuấy động cuộc sống của tôi nữa "
"Nghe nói em có một đứa con gái? "
"Tôi cấm ông động vào nó, nếu không, có chết tôi cũng sẽ kéo ông theo "
"Chúng ta từng là vợ chồng, con gái của em có phải.. "
Cố Diệp chỉ nói lưng lửng, khiến Dư Hy đang nấp ở một góc nào đó thất kinh, thắc mắc. Cô nàng bước ra, nhìn vào đáy mắt của mẹ cô :
"Mẹ.. cha của con.. là ông ta sao? "
"Haha " Cố Diệp cười đùa, túm lấy cánh tay của cô :
"Thì ra.. đây là nghiệt chủng của em và Tống Nghị !? "
"Mau buông nó ra...! " Trần Tử Sương quát
"Nếu em theo tôi về, tôi sẽ cho nó yên "
"Khốn nạn "
Cố Diệp tát Dư Hy một cái xem như cảnh cáo bà. Nếu còn mắng ông, con gái của bà sẽ không yên. Dư Hy cố gắng vùng vằng thoát ra, chửi rủa ông :
"Ông già, ông quá bỉ ổi rồi, nằm mơ ông cũng không có được tình cảm của mẹ tôi đâu. "
Cố Diệp ra lệnh cho Kỳ Hạo kiềm giữ Dư Hy, ông nhìn thật kĩ đôi môi xinh đẹp của cô, và khát khao bóp nát nó.
Giữa khung cảnh khắc nghiệt này, đột nhiên xuất hiện giọng nói trong trẻo của một chàng trai, giọng nói khiến Dư Hy phải lo lắng đến tột độ :
"Bà xã.. bánh bao.. còn chưa xong sao a"
....
Hết chap 4.  

Chuyện tình bánh bao nhỏWhere stories live. Discover now