14.[TaeNie]_Mình thích cậu!

788 92 11
                                    

"Kim Jennie đi trễ lần thứ ba trong tuần"

"Kim Jennie không thắt cà vạt, vi phạm nội qui của nhà trường"

"Kim Jennie không được bắt nạt bạn học"

"Kim Jennie..."  ngày nào tôi cũng phải nghe cái cậu sao đỏ Kim Taehyung chán ngắt đó cằn nhằn càu nhàu, cứ như nếu một ngày không được bắt lỗi tôi thì cậu ấy sẽ chết vậy! Tại sao cả trường nào có biết bao nhiêu học sinh vi phạm nội qui mà cậu ta cứ nhắm vào một mình tôi vậy?

     Cái cậu này tính ra thì không đến nỗi tệ, nói theo cách của đám con gái trong trường thì là "mỹ nam". Dáng người cao ráo, khuôn mặt với ngũ quan hài hoà, mái tóc được cắt gọn gàng ngay trên đôi mắt sắc sảo, cái mũi hoàn hảo, đôi môi mỏng với khuôn miệng hình vuông đặc trưng khi cười. Học hành thì không đến nỗi tệ, lớp bốn mươi người thì cậu ta đứng đầu bốn mươi người, trường mấy ngàn học sinh thì cậu ta đứng đầu mấy ngàn học sinh. Đã học hành như vậy mà còn đi làm sao đỏ, cứ nhắm vào tôi mà chỉ trích miếc, Kim Jennie vi phạm điều này, Kim Jennie không được làm chuyện kia, cậu ta đúng là đáng ghét!

     Nhưng kể ra thì cậu ấy cũng không đến nỗi tệ, mỗi ngày vào giờ giải lao, cậu ấy sẽ lẳng lặng đặt vào hộc bàn tôi một cây kẹo mút và một tờ giấy nhỏ, và trên tờ giấy nhỏ, cậu ấy sẽ viết lại những vi phạm của tôi hôm ấy và đó là lần thứ mấy tôi vi phạm. Cậu ấy cũng chẳng lúc nào quên viết những lời nhắc nhở ở mặt sau, có lúc là nhắc tôi mai đem theo dù, có lúc nhắc nhở tôi mai thu bài tập môn toán, chả hiểu cậu ấy lấy đâu ra mà có nhiều điều nhắc nhở tôi đến thế!

     Mỗi khi tan học, mặc dù cậu ấy không nói, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn âm thầm đứng chờ tôi trước cổng trường, đôi khi cậu ấy vờ như chờ ai đó, đôi khi cậu ấy lại vờ lấy điện thoại chụp choẹt xung quanh, đôi lúc lại vờ đứng tán gẫu với chú bảo vệ. Chờ đến khi tôi an toàn ra khỏi khuôn viên trường cậu ấy mới an tâm về nhà.

     Cứ như vậy, cuộc sống của tôi đã quen với sự có mặt của Kim Taehyung, tôi quen thuộc với cậu sao đỏ hay bắt lỗi tôi, tôi quen thuộc với cậu bạn ngày ngày cho tôi kẹo, tôi quen thuộc với người anh trai luôn nhắc nhở tôi phải làm gì, tôi quen thuộc với người vệ sĩ chưa ngày nào quên nhiệm vụ bảo vệ tôi. Thế nhưng dạo này cậu ấy lại nghỉ học suốt, một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần trôi qua, cậu ấy không đến lớp. Chả hiểu sao tâm trạng tôi lại tồi tệ đến như vậy, cảm giác trống vắng, thiếu một cái gì đó rất quan trọng.

     Rồi tuần sau, cậu lại đến lớp bình thường như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn bắt lỗi tôi, vẫn tặng kẹo, vẫn nhắc nhở tôi, vẫn đợi tôi về. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ về cảm giác của mình, và tôi suy nghĩ về cậu, có lẽ, tôi đã thích Kim Taehyung, đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi, cuối cùng tôi quyết định, ngày mai tôi sẽ thổ lộ với cậu.

     Sáng hôm sau, bầu trời âm u trái ngược với tâm trạng của tôi lúc này, tôi tung tăng trên con đường quen thuộc, nghĩ về cậu rồi cười thầm một mình, thế nhưng vào lớp rồi mà mãi chẳng thấy cậu đâu, không lẽ hôm nay cậu ấy nghỉ nữa sao. Tiếng chuông vang lên, tôi chán nản đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm, hôm nay nét mặt cô buồn rầu đến lạ, cô chờ lớp ổn định xong rồi cất giọng, giọng cô nhè nhẹ, khác với mọi hôm:

-Các em, cô có chuyện cần thông báo. Bạn Kim Taehyung của lớp chúng ta...

Nghe đến tên cậu, tim tôi đập liên hồi, hơi thở trở nên gấp gáp

-Bạn ấy đã qua đời ngày hôm qua.

Mắt tôi tối sầm lại, trước mắt mọi thứ đều hoá thành màu đen, tai tôi lùng bùng, mọi thứ như dừng chuyển động, trong một giây lát, tôi thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, nước mắt chực trào xuống, tiếng gọi của cô kéo tôi về thực tại:

-Jennie, cô có chuyện cần nói với em, em ra đây với cô một lát

Tôi cố gắng đứng dậy, chân như sắp đứng không nổi, theo cô ra ngoài lớp

-Jennie, Taehyung đã nhờ gia đình chuyển lại lá thư này cho em, cô sẽ cho em không gian riêng, em hãy bình tĩnh nhé

Tôi gật gật đầu, tay tôi run rẩy mở lá thư, nét chữ nắn nót của cậu hiện lên:

     "Chào cậu, Jennie, là mình, Taehyung đây!

   Trong thời gian qua, mình đã luôn bắt lỗi cậu, kể cả những điều nhỏ nhặt nhắt, Jennie mình thật sự xin lỗi, chỉ là mình muốn sau này khi không còn mình bên cạnh nhắc nhở cậu nữa, cậu sẽ tự mình lo liệu mọi chuyện chu đáo. Mình luôn cảm thấy có lỗi nên đã tặng cậu kẹo, và mình đoán cậu thích nhất là hương dâu đúng không? Vì lần nào mình tặng kẹo dâu cậu cũng đều ăn ngay sau đó cả. Suốt một năm qua, cậu có nhận ra mình ngày nào cũng đứng trước cổng trường chờ cậu về không? Mình muốn đảm bảo rằng cậu sẽ được an toàn. Jennie à, mình biết bản thân mắc bệnh ung thư vào một năm trước, khi ấy, mình tuyệt vọng lắm, nhưng cậu biết không, lúc đó, cậu đã trở thành nguồn động lực sống cho mình. Khi cậu đọc được lá thư này, chắc mình đã sớm lên thiên đường rồi, cậu yên tâm, bất kể là ở đâu, mình cũng vẫn sẽ dõi theo cậu. Sau này không còn mình rồi, cậu không được đi học muộn nữa đâu đấy, sẽ không còn ai bao che cho cậu đâu. Cà vạt thì phải thắt cho ngay ngắn, mình không còn nữa, ai sẽ chỉnh cho cậu đây. Nhớ xem dự báo thời tiết, rồi làm bài tập cho đầy đủ nhé! Jennie, từ nay, mình phải xa cậu rồi, cậu hãy sống thật tốt thay cho phần của mình, có được không? Cuối cùng, mình muốn nói mình thích cậu, Kim Jennie".

————————————————————————————————————————-

-1118-

Happy new year ❤️

[BangPink]_All JennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ