2.[Yoonie]_Tảng đá biết yêu

2.2K 150 12
                                    

Min Yoongi,1 tảng đá lạnh,luôn được xem là tượng đài vĩ đại của đám con gái,chưa từng có bất cứ thứ gì,đều gì hay 1 ai đó có đủ khả năng làm tan chảy trái tim lạnh giá ấy,trừ cô...

--------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ 2,đầu tuần hết sức bình thường,dòng người tấp nập qua lại,trước cổng trường XXX,những hàng học sinh dày đặc nối đuôi nhau,đồng phục tươm tất,sắc vàng chói như muốn thêu đốt cả ánh mặt trời chiếu rang.Không khí ồn ào,có phần khó chịu,thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kèn xe của mấy cô,cậu ấm.Sự náo nhiệt đạt đến đỉnh điểm khi những tiếng hét chói tay của đám nữ sinh reo lên:"Aaaaaa,là Yoongi,Yoongi kìa!!!!".Cứ thế,nữ sinh quay quanh chàng trai có khí chất không-tầm-thường kia ngày 1 đông,đôi mày đẹp hơi nhăn lại,khuôn mặt hoàn mĩ lộ rõ vẻ khó chịu,1 cô nữ sinh chẳng may bị đám người chen chúc,làm đổ chai nước lên người anh,phút chốc cả sân trường đều lặng câm,họ nín thở chờ xem hậu quả của cô nàng xui xẻo đó...

--------------------------------------------------

"Chào mọi người,mình là Kim Jennie,mọi người cứ gọi mình là Jennie,18 tuổi,vừa từ trường XXX chuyển đến,mong mọi người chiếu cố!".Dưới ánh nắng sáng ấm áp,1 cô gái có khuôn mặt xinh xắn,mái tóc đen dài xoã dịu dàng,thân hình nhỏ nhắn,đáng yêu,khoát lên người bộ đồng phục mới,đứng trước gương tập cách giới thiệu bản thân,làm đi làm lại,hài lòng rồi,cô mới chịu xuống nhà ăn sáng.

"Chúc baba buổi sáng tốt lành!!!".

"Baba cũng chúc Nie Nie buổi sáng tốt lành nhé!Thôi,con mau ăn sáng đi còn đi học,ngày đầu tiên mà đến trễ sẽ làm mất mặt Nie Nie của baba lắm đấy".

"Tuân lệnh baba!".

Cô nỡ nụ cười tươi,nụ cười ấy ấm áp như ngọn lửa hồng giữa thời tiết có phần buốt giá,trong ngôi nhà nhỏ,hạnh phúc như lấp đầy không gian.

Chào ba xong,cô gái nhỏ tung tăng trên con đường xa lạ đến trường,hôm nay,ngày đầu tiên cô học ở 1 nơi mới,sẽ không còn vài cô bạn thân chung bước,không còn bà cụ ở quán nước ven đường tươi cười chào cô mỗi sáng,không còn những hàng cây cô khắc đầy tên mình lên ấy,mà được thay bằng con đường dài với những lót gạch có hoa văn khác lạ,những con người cô mới lần đầu gặp qua,hít 1 hơi sâu,cô tự nhủ:"Kim Jennie,fighting!!!!!".Nói rồi cô lại bước nhanh,mong chờ đến lúc gặp được những người bạn mới.

Vừa đến cổng trường,cô đã thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh 1 chàng trai,tuy không nhìn thấy được mặt nhưng bờ lưng lưng cậu ấy lại khiến cho người nhìn vào cũng thấy vững chãi,đáng tin,Jennie thầm nghĩ:"Chắc lại là cậu hotboy nào đó được nhiều người theo đuổi nữa đây".Cô không quan tâm lắm đến mấy việc cô,cậu nổi tiếng,được xem như thánh nam,thánh nữ mà hầu như ngôi trường nào cũng có nữa rồi,với cô,liên quan đến họ chỉ tổ mang lại phiền phức cho bản thân thôi!Chả thèm để tâm đến nữa,cô cố chen qua đám đông thì 1 bàn tay thô bạo xô cô,hụt chân,cô suýt ngã thì đụng trúng  ai đó,chai nước cô vừa mua cũng theo đó mà đổ lên áo người đó,cô mất đà quì gối xuống đất,chân ê ẩm đau buốt,bỗng nhiên,sự im lặng đến đáng sợ vây quanh,mới 1 giây trước còn ồn ào huyên náo,nay lại lặng căm mà đến nổi nghe được cả tiếng gió thổi qua.Cô cố tỉnh táo lại,tìm cách đứng dậy,đưa mắt nhìn vết nước do cô làm đổ,lại nhìn lên khuôn mặt người đối diện,mái tóc đen mượt mà,đôi mắt lạnh lùng,sắc xảo đang nhìn cô chăm chăm, mũi cao,đôi môi mỏng hồng hồng,làn da trắng khiến cô có chút ganh tị,ngũ quang hài hoà như đang thâu tóm lấy trái tim cô,giật mình tỉnh lại,cố ý thức được mọi thứ xung quanh,chàng trai này là người lúc nãy đám nữ sinh vây quanh,cô lại làm đổ nước lên người cậu,kì này,Kim Jennie cô gặp rắc rối to rồi!

"Giải tán".

1 giọng nói vang lên phá tân không gian tĩnh mịch kì quái,nhanh chóng,đám người ai về lớp nấy,trong sân trường chỉ còn lại anh và cô,tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực,trên trán rịn vài giọt mồ hôi giữa thời tiết lành lạnh,ánh mắt anh như muốn xé cô ra trăm mảnh,cố giữ bình tĩnh,cô mở miệng nói lí nhí:

"Xin...Xin lỗi...Cậu,mình...Mình không cố...Ý!"

Anh nhếch mép,nắm tay cô dẫn đi 1 cách mạnh bạo,dẫn cô đến phía sau trường,anh đẩy cô vào tường,1 tay chống ngang mặt cô,hệt mấy bộ phim mà cô thường hay xem mỗi tối,sắc mặt cô tái mét,2 chân sắp đứng không vững,nhìn anh với ánh mắt đầy tia sợ sệt.Lòng anh có chút khó chịu khi thấy biểu hiện ấy,tức giận mà đặt lên môi cô 1 nụ hôn,như muốn lấy hết vị ngọt trên đầu lưỡi cô,anh cứ hôn lấy hôn để,cho đến khi thấy sắc mặt cô ngày 1 khó coi,anh mới luyến tiếc mà rời đi.

"Cậu...Cậu vừa làm trò gì vậy!".Cô tức giận,cả khuôn mặt đỏ ửng,như cô mèo nhỏ tức giận vì bị chủ nhân trêu chọc,anh nhìn thấy,không nhịn được mà nở nụ cười tươi,nụ cười anh thật đẹp a!Hình như ngoài cô ra,thì chưa ai được chiêm ngưỡng mĩ cảnh tuyệt đẹp này,chàng trai lạnh như băng,cuối cùng cũng nở nụ cười,nụ cười yêu thương anh dành cho cô ấy,tinh nghịch ghé sát tai cô,thủ thỉ:

"Đó là hình phạt dành cho em vì không nhận ra tôi đấy".Anh cười 1 cách bí hiểm,mặt cô bây giờ đang đỏ như sắp nổ tung,đẩy anh ra,cô lấp bấp:

"Nhận,nhận ra gì chứ?Tôi với cậu có quen biết sao?".

Anh tỏ vẻ không hài lòng,nói:

"Đáng ghét,còn dám quên tôi sao,nói xem,năm em 13 tuổi,là ai ngày ngày đưa em đến trường,ai vì em quên đem bữa trưa mà nhường tất thảy cho em,ai sẵn sàng đánh nhau với bọn con trai vì chúng nó trêu chọc em,em nói xem?".

"Yoongi?Đúng là cậu rồi,là cậu Min Yoongi!".

Sau đến giờ cô mới nhận ra anh chứ,người mà cô đem lòng yêu thương suốt năm 13 tuổi,người mà khi phải chuyển đi,cô khóc tận mấy ngày trời,người mà suốt 5 năm qua,cô luôn mong được gặp lại,cũng phải,anh thật khác với ngày xưa,lúc trước,anh chỉ cao bằng cô,có khi lại thua 1 vài cm,nay đã cao hơn cô tận 1 cái đầu,lúc trước,anh luôn luôn tươi cười khi nhìn thấy cô,nay lại trưng lên bộ mặt lạnh như băng ấy,không thể trách cô không nhận ra anh sớm hơn được!

"Nhớ ra anh rồi sao,muộn màng quá..."

Chưa nói hết câu,cô đã ôm anh thật chặt,cố giữ lấy hơi ấm quen thuộc cô làm mất suốt 5 năm qua,giờ đây,gặp lại anh,người mà cô yêu thương nhất,cô chỉ muốn cứ như vậy,ôm anh,không để lạc mất Min Yoongi thêm giờ phút nào nữa...

Thật ra lúc nhìn thấy cô loay hoay đứng dậy khi đụng trúng mình,anh đã nhận ra cô,không thể nào lầm được,vẫn mái tóc ấy,vẫn ánh mắt ấy,vẫn khuôn mặt,thân hình ấy,5 năm trước,anh khắc thi thật kĩ hình dáng cô trong tim,5 năm sau,lại được dịp nhìn thấy hình bóng ấy,con tim anh không khỏi rung lên,nhưng cố lấy lại bình tĩnh,xem cô có nhận ra mình hay không,chẳng tin được cô không nhớ nỗi mình,lòng có chút giận,liền đem cô đi mà trút hết nỗi nhớ mong...

Kể từ ngày hôm đó,Min Yoongi đã không còn là 1 tảng đá di động nữa,mà thay vào đó,là 1 Min Yoongi ấm áp,ân cần,duy chỉ có điều,ấm áp ấy,ân cần ấy,tất thảy,đều là của riêng mình Kim Jennie mà thôi!

End chương 2--------------------------------------------------

Các cậu đọc xong nhớ vote và cmt nha nha nhaaa ;;-;; Hãy cmt cho mình biết cảm nghĩ của các cậu đi,mình sợ mình mới tập viết còn rất nhiều thiếu sót,các cậu cứ góp ý thẳng thắn,mình sẽ ghi nhận mọi thứ <3


[BangPink]_All JennieWhere stories live. Discover now