3.[VJen]_Anh nuôi em!

2K 119 9
                                    

1 chiều đầy nắng đẹp,tôi loay hoay với chiếc máy ảnh lướt qua từng ngóc ngách trên con phố nhỏ vắng người,chụp lại mọi thứ mà tôi thấy thích thú,khi là những cánh hoa được vài giọt nắng chiếu rọi,khi là 1 đàn kiến nối đuôi nhau về ổ.Ngay cả những con vật hằng ngày quá đỗi quen thuộc,ngay cả những vật vô tri vô giác,tất cả mọi thứ,đều có sức hút riêng biệt của nó.Vài đợt gió nhẹ thổi qua,khiến những lọn tóc dài của tôi được đà mà bay trong gió,tôi chẳng hề biết bản thân đang đi đâu nữa,chỉ là như có 1 phép màu,đôi chân tôi cứ bước tiếp trên dải gạch mòn.Phía trước,là 1 chàng trai với đôi vai rộng vững chãi,chẳng hiểu sao bóng lưng anh lại phảng phất sự cô đơn,lạnh lẽo,chàng trai ấy đứng đó,quay lưng lại với tôi,trước mặt anh là hình ảnh cả Seoul rộng lớn bao trùm trong sự hào nhoáng sa hoa,nắng chiều như hiểu ý mà tô điểm thêm cho phong cảnh trước mắt tôi,mấy cái lá già cỗi được gió thổi mà rụng tứ tung,chẳng kiềm lòng nỗi,tôi nhanh tay lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ này."Cạch",tiếng máy ảnh phát ra có lẽ hơi lớn,như phá tan đi cái không khí yên ắng này,anh nghe thấy,từ tốn mà xoay người lại nhìn tôi,đến giờ phút này,tôi thật sự là chết lặng đi rồi,đôi mắt to,ẩn hiện đâu đó là nét tinh ngịch của 1 đứa trẻ,nhưng không vì vậy mà không nhận thấy sự quyến rũ,chửng chạc của 1 người đàn ông,đôi mắt lúc ẩn lúc hiện trước mái tóc màu vàng không quá chói loá,cái mũi cao,môi mỏng,cái áo sơmi màu trắng chả buồn gài cúc đầu,anh ta thật sự là hoàn mĩ đến bức người.Chàng trai ấy tiến lại gần tôi,tôi chả thèm lùi bước,chi đến khi khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn 1 bước chân,anh mới mỉm cười nhìn tôi nói:"Em vừa chụp tôi sao?".Tim tôi thật sự vẫn còn lỡ nhịp với nụ cười lúc nãy,cười ngốc đáp:"Đúng vậy,thật xin lỗi nếu anh cảm thấy không thoải mái,chỉ là cảnh tượng lúc nãy,thật sự rất...Rất...Đẹp!".Ông trời ạ,anh ấy lại cười rồi,nụ cười lần này thậm chí còn mê người hơn 1 phút trước:"Tôi không phiền đâu,chỉ là,em có thể cho tôi xin số điện thoại không?Khi nào muốn nhận ảnh tôi sẽ gọi cho em"."Được,được chứ ạ!".Tôi nhận lấy điện thoại từ anh,nhập thật kĩ số của mình.Sau đó,anh có việc nên tạm biệt tôi và đi trước,tôi thì vẫn cứ ngẩn ngơ như vậy,tự nhủ:"Kim Jennie,mày điên rồi,điên thật rồi".

Tối hôm đó,đang lười nhác nằm cuộn tròn trong chăn thì có tin nhắn đến,tôi chậm rãi lấy điện thoại,1 dãy số xa lạ hiện ra với dòng tin nhắn:"Ngày mai em rảnh không?Tôi muốn gặp em".Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa,chẳng phải số ba,chẳng phải mẹ,chẳng phải của Lisa,Chaeyoung hay Jisoo unnie,tôi thật sự không có quan hệ rộng,ngoài 5 người họ ra,trong máy tôi chả còn số ai cả,cố lục lại trí nhớ,tôi chợt choàng tỉnh:"Không lẽ là anh chàng lúc sáng sao?".Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn:"Cho hỏi,anh có phải là anh chàng lúc sáng không ạ?".Chưa đầy 1 phút sau lại có tin nhắn đến:"À,thất lễ quá,lúc sáng tôi vẫn chưa cho em biết tên,tôi tên là Taehyung,Kim Taehyung ^^"."Không sao đâu ạ,em là Jennie,Kim Jennie~Ngày mai em rảnh,vậy hẹn anh 9h ở công viên XXX nhé ^^"."Được rồi,vậy chúc em ngủ ngon"."Cảm ơn,anh cũng vậy!".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó chính là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau,mọi chuyện sau đó thì cũng như mọi người biết đó,chúng tôi yêu nhau đến tận 7 tháng sau,cuối cùng ngày đó cũng đến,ngày anh cầu hôn tôi,cũng là ngày mà sự thật được phơi bày...

"Jennie,đồng ý gả cho anh nhé!".

"Nhưng mà em ăn nhiều lắm đấy,anh có nuôi nổi em không?".

"Không nổi cũng sẽ nổi,chỉ cần gả cho anh,sau này em chỉ việc ngồi đó mà chơi với các con của mình,cuộc sống của em,anh sẽ lo,phần đời còn lại của em,anh nuôi!".

"Em đương nhiên sẽ không bỏ qua 1 kho vàng quí báu có thể nuôi em đến cuối đời rồi!Phải cảm ơn ông trời đã cho em vận mệnh mà gặp được anh".

"Đến giờ em vẫn còn nghĩ hôm chúng ta gặp nhau chỉ là tình cờ sao?".

"Ý anh là sao vậy?".

"Ưm,thật ra thì lần đầu tiên anh gặp em,là ở trên 1 chiếc xa buýt,hôm ấy,em sẵn sàng nhường chỗ của mình cho 1 chị gái có thai,mặc cho trên xe đã chật cứng,thấy em dùng thân hình nhỏ nhắn che chắn cho chị ấy tránh khỏi những người khác,anh thật sự rất có ấn tượng với em,công ty em đang làm,chắc hẳn đã nghe qua vị giám đốc thần bí chưa bao giờ lộ mặt nhỉ?".

"Em tất nhiên đã nghe qua rồi".

"Thế giờ em đã đoán ra người đó là ai chưa?".

"Không thể nào chẳng phải anh nói với em,anh làm ở 1 công ty luật sư nhỏ sao?Anh thậm chí đã dẫn em tới nơi làm việc tham quan cơ  mà?".

"Đó là công ty của bạn anh,em không  biết anh phải vất vả thế nào mới nhờ được nó cho anh mượn 1 hôm đâu".

"Thế tại sao anh biết hôm đó,em sẽ đến ngôi làng nhỏ đó?".

"À,việc này có lẽ tình cờ thật,hôm đó đang dạo trong thành phố,anh thấy em cầm máy ảnh chạy tung tăng khắp nơi,anh vậy mới theo em vào trong đó,cuối cùng anh lại không cần làm gì cả,chỉ có em là say mê nhan sắc của anh mà tự nguyện chụp anh đó thôi".

"Kim Taehyung,anh đúng là quá nham hiểm rồi,không ngờ mấy tháng qua lại bị anh qua mặt dễ dàng đến vậy".

"Phu nhân bớt giận nào~Được rồi,anh sẽ chuộc lỗi mà,giờ dẫn em đi chuẩn bị làm lễ cưới,có chịu không?". 

"Em nói không thì anh sẽ dừng chắc?".

"Em biết câu trả lời rồi mà!".

------------------------------------------------------------------------------

End chương 3.

[BangPink]_All JennieWhere stories live. Discover now