Chương 1: Mở đầu truyện.

7.5K 458 66
                                    

Những người mà trong cơ thể hoàn toàn không thể sản xuất ra melanin gọi là bạch tạng toàn phần.

Những người này thường có da màu hồng hoặc trắng toát, tóc trắng và mắt màu hồng lẫn xanh dương, nhưng căn bệnh ấy cũng không hề gây nguy hiểm chết người nếu như bạn tránh tiếp xúc da với ánh nắng mặt trời, điều đó có thể gây ung thư da hay nhìn trực tiếp ánh mặt trời vì mắt của người bị bạch tạng do thiếu melanin nên việc đó có thể gây mù lòa.

Vâng! Quả thật như vậy, vì căn bệnh của mình mà Ackerman Hoshi, giống như cái tên Hoshi luôn ở trong bóng tối.

Căn phòng của Hoshi văng kín màn đen để tránh ánh sáng mặt trời, học hành đều là gia sư đến tận nơi để dạy. Có thể do đột biến gen lặn khiến cô có số IQ không cao không thấp nhưng học gì lại hiểu không sót một chút và trí nhớ hơn người.
---------------------

"Thế giới của tôi chỉ toàn là bóng tối!
Biết sao không? Tôi là một đứa con gái bị bệnh bạch tạng.
Tôi sống hoàn toàn trong bóng tối, ánh nắng khiến tôi bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi ao ước được nhìn thấy ánh mặt trời, trong một lần tôi đã lén người nhà mở màn che, và đó cũng là lần khiến tôi hối hận.
Ánh nắng lúc đó quá gắt, ảnh hưởng đến da và mắt khiến tôi ngất đi.
Tôi rất hối hận, sau khi biết được hậu quả đã quá muộn rồi. Hiện tại tôi bị ung thư da giai đoạn cuối, đôi mắt mù mờ phải đeo kính.
Cuộc sống của tôi sắp chấm dứt rồi! Hahaha...
Tôi muốn mình như bao người khác, có thú vui của riêng mình và từ đó tôi làm bạn với anime. Tôi yêu nó không chỉ vì nó hay mà nó còn phản ánh đến thế giới phủ phàn của loài người.
Tôi bị bệnh di truyền từ mẹ, mẹ tôi đi sớm hơn 1 vài năm rồi, ba tôi cưới 1 người vợ mới, sinh ra 1 đứa con trai. Họ xem tôi như người ngoài.. à không quái vật mới đúng haha...
Có lẽ đây là lần cuối tôi viết trang nhật kí này, tôi ghét bị căn bệnh dày vò, tôi ghét bị người khác chỉ trích... tôi không hề muốn căn bệnh này, có ai hiểu tôi không....?
Chắc không nhỉ?"

"Đã hiểu!" Một giọng cao vút vang lên nhưng cô không hề nghe thấy.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang nhật kí. Hoshi ngừng bút, đi đến mở toanh cái màn đang che đi ánh nắng, cô không còn lo nữa, không còn sợ nữa, đi đến cầu thang lên thẳng tận sân thượng. Đứng cạnh bên cái lang cang, leo ra ngoài, nghĩ đến cuộc đời mình.

Ackerman Hoshi. Làm cô nghĩ đến những cái tên tạo nên huyền thoại của bộ anime Attack on Titan, cuộc sống của cô không khác gì họ, tù túng, chật hẹp, giống như một câu nhân vật Eren đã nói "cuộc sống như thế này không khác gì gia súc" chăng? Cô tự hỏi nếu cô ở thế giới đó... chắc là sẽ không vô dụng như hiện tại... nhỉ?

Không nghĩ đến nữa, cô lắc lắc cái đầu, nhìn xuống đất, ở đây rất cao, chỉ cần cô buông tay ra là sẽ.... nói cô không sợ chết thì sẽ là nói điêu, chân cô đang run, thật sự rất run. Hai tay buông ra cùng một lượt, thân người cô đang rơi tự do, một giọt, một giọt, lại thêm 1 giọt nữa... là cô đang khóc sao? Không... là trời đang khóc thay cô! Nhắm mắt lại một cách mãn nguyện.

Một luồng áng sáng hòa theo cơn mưa giữa không trung thoát một cái, thân người cô cùng biến mất theo ánh sáng... à không chỉ là hồn thôi? cái xác của cô bên dưới, vẫn còn đang rơi, chạm đếm đất một dòng máu hoà theo cơn mưa...

[ĐN Attack On Titan.] Dòng dõi Ackerman. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ