Chap 13: Sa lưới

176 18 8
                                    

Căn phòng của Phác Xán Liệt mang đầy vẻ lạnh lẽo tối tăm, cách bài trí từng đồ vật nhìn vô cùng khó hiểu nhưng tổng thể lại rất hài hòa chỉ với hai màu đen và xám. Cửa sổ lớn lâu rồi không được mở ra khiến không gian lúc nào cũng u ám. Hắn ngồi như bất động trên chiếc giường kingsize, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cả buổi sáng hắn đã xin vào gặp cha nhưng đều bị từ chối, hắn đã cầu xin, thậm chí quỳ cả tiếng đồng hồ bên ngoài cửa phòng ông nhưng cuối cùng cũng không gặp được. Hắn nghĩ đến Bạch Hiền và cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc và vô dụng. Lẽ ra hắn không nên có tình cảm với cậu, lẽ ra hắn chỉ nên để trong lòng thôi, lẽ ra hắn không nên cho cậu biết rằng hắn không phải con người...Hắn thực sự đã lún quá sâu vào sai lầm ngay từ đầu rồi, đã kéo người mình yêu vào chỗ chết mà không thể bảo vệ cậu. Làm sao đây, làm sao để cứu Bạch Hiền của hắn? Chiều nay lễ hội trường sẽ khai mạc...Giờ đây tâm trí Phác Xán Liệt trống rỗng, hắn không thể chống lại lệnh cha được, một khi ông đã không muốn thì hắn đừng hòng manh động, đây chính là sức mạnh của ông trùm bất động sản châu Á, của người đứng đầu bộ tộc...tương lai hắn sẽ giống như cha hắn bây giờ vậy, tàn độc và quyết đoán.

Bỗng cánh cửa phòng hắn mở ra, quản gia Hồ Vi bước vào

- Thưa cậu chủ...

Ngay lập tức hắn lao đến trừng mắt

- Sao? Cha chịu gặp tôi rồi?

Hồ Vi lắc đầu

- Không thưa cậu...ông chủ lệnh cho tôi đưa cậu đến phòng tài liệu. Ông ấy muốn cậu tìm hiểu tất cả về cơ chế hoạt động Phác thị và kinh nghiệm bắt tay với đối tác...

Phòng tài liệu là căn phòng đặc biệt lưu giữ hầu như tất cả những gì liên quan đến tập đoàn, nó được xây cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Một khi đã vào đó hắn không thể phát huy được năng lực của mình nữa...Xán Liệt thẫn thờ, chủ đích của cha lẽ nào là muốn vô hiệu hóa khả năng nghe nhìn của hắn...

"Không...cha!"

Hắn vụt chạy đi, Hồ Vi lên tiếng gọi

- Cậu đi đâu?

- Tôi phải đi tìm cha tôi...tôi phải bảo vệ Bạch Hiền...

- Ông ấy hiện đang trên máy bay đi công tác rồi.
Ông ta nói khiến hắn dừng lại
- Cậu cầu xin vô ích thôi, cũng đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây, cậu biết là cậu không thể mà...Mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của ông chủ. Tốt hơn hết cậu hãy nghe lời tôi...

Phác Xán Liệt trở lên tức giận, mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lại nổi gân xanh, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thực sự hết hi vọng...hắn thả lỏng người rồi đổ gục xuống, đầu gối đập xuống mặt đất. "Bạch Hiền...anh xin lỗi...Bạch Hiền của anh, xin lỗi em! Anh sai rồi..."

---------------------

Bạch Hiền sau một hồi cũng chọn ra được bộ đồ ưng ý nhất cho chiều tối hôm nay. Cậu còn trang điểm nhẹ nhàng, đôi má phớt hồng, đôi môi đỏ đầy sức sống và đôi mắt được kẻ eyeliner nổi bật. Khuôn mặt với vẻ đẹp tự nhiên nay lại quyến rũ bội phần. Cậu hài lòng nhìn ngắm mình trong gương "Chắc Xán Liệt thích lắm...Anh ấy sẽ mặc đồ gì nhỉ..."
Nghĩ đến Phác Xán Liệt cậu liền cầm máy lên gọi nhưng không liên lạc được. Cậu nói chuyện với cái điện thoại

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiWhere stories live. Discover now