Chap 1: Cuộc gặp gỡ ấn tượng

1K 46 5
                                    

"Tin nóng...cảnh sát vừa phát hiện một thị thể trong rừng đã chết cách đây hai ngày. Nguyên nhân tử vong là do bị rút hết máu từ vết cắn sâu trên cổ, ngoài ra trên thị thể còn có vết rách lớn giống như bị một loài thú cào lên. Cách đây ba tháng cũng xảy ra trường hợp tương tự, vụ việc đang gây nhiều hoang mang cho người dân, chúng tôi đang tích cực điều tra làm rõ...."

Thị trưởng Biện Thành Văn nhấp một ngụm trà rồi nhìn con trai
- Con nên cẩn thận, đừng ham vui với bạn bè mà bén mảng đến khu rừng đó...
- Ba, mấy vụ đó ba giải quyết sao rồi, không lẽ chỉ có mấy con thú mà chịu bó tay?
Giọng nói trong trẻo đều đều của một cậu con trai mới trưởng thành cất lên, thành âm cao và sáng nhưng lại chứa đựng sự rắn rỏi. Bạch Hiền mặc bộ trang phục sang trọng với áo sơ mi trắng bên trong và khoác chiếc áo lửng thân bên ngoài toát lên vẻ cao quý. Cậu khoác cái balo nhỏ lên vai và ngồi xuống đeo giầy

- Thông tin thì là như vậy nhưng theo báo cáo ba nhận được thì còn nhiều chi tiết rất phức tạp bí ẩn, họ không dám đưa lên truyền thông...
Bạch Hiền tươm tất bước ra ngoài
- Thôi con cũng không quan tâm mấy chuyện của ba lắm, con đi học đây...
- Nhớ lời ba dặn đấy!
- Ba khỏi lo cho con...

Đôi chân nhỏ nhanh nhẹn đi đến chỗ chiếc xe mui trần đã có người đứng đợi sẵn bên cạnh
- Mời cậu chủ...
Tài xế riêng của cậu cúi đầu đưa tay cũng kính. Bạch Hiền cười nhẹ
- Không cần đâu, hôm nay chú để cháu tự lái đến trường đi....Chậc, yên tâm, cháu sẽ cẩn thận. Cháu đi nhé...

Cậu vẫy tay rồi vặn khóa xe lái đi. Gió lùa làm mái tóc đen tự nhiên bồng bềnh toả ra hương thơm ngát, đôi mắt đẹp nhắm hờ lại cảm nhận sự mát mẻ của buổi sáng chốn phồn hoa đô thị, đôi môi mềm mịn hồng hồng nhếch lên một nụ cười thật tươi.

Bạch Hiền chống một tay lên thành xe vô tư ngắm cảnh thì một chiếc xe đen bóng loáng đi đến bên cạnh, rồi nó nhanh chóng vụt lên trước. Con mắt quan sát nhanh nhạy của cậu bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo xuất phát từ đôi mắt thâm sâu. Là một nam nhân....Cậu nhíu mày. Vừa lúc đến đường cao tốc, cậu nhấn ga đi vọt lên theo sau chiếc xe đen.

"Nó biến đi đâu được nhỉ... Rõ ràng vừa mới nhìn thấy.... " Bạch Hiền bước chầm chậm trên sân trường, cậu suy nghĩ về chiếc xe hồi nãy, nó mất tăm khi cậu mới chỉ nhìn đi chỗ khác vài giây...
- Khốn kiếp thật, chưa thấy kẻ nào có đôi mắt như thế...
Nhớ lại ánh nhìn đó, cậu chợt rùng mình...Chân cậu đá mạnh vào không khí, cậu không để ý rằng đang có rất nhiều con mắt dồn về phía mình cộng với những lời bàn tán
- Nhìn cậu ấy kìa...đẹp thật đấy...
- Sáng nào tôi cũng đứng đây để thấy Bạch Hiền đến lớp...
- Người đẹp, con nhà giàu, lại học giỏi... Ai mà không thích chứ?
- Hầy....nhưng cậu ấy có người đàn ông của mình rồi. Anh em mình không có cửa đâu....

Bạch Hiền hoàn toàn làm lơ trước bọn họ, để ý làm gì khi những lời xì xào đó đã quá quen thuộc với cậu, một ngày mà không nghe sinh viên trong trường nói ra nói vào về cậu mới là lạ.

Chợt một anh chàng khôi ngô, dụng mạo anh tuấn đến khoác vai Bạch Hiền. Anh còn cười vẫy vẫy mấy người trên đó đang nhìn xuống
- Bạch Hiền là của tôi rồi nhé!!
Rồi quay sang cậu cười khì. Cậu nhìn anh bằng con mắt lãnh đạm và nguýt một cái
- Ăn nói tùy tiện... Ai là của anh? Hoá ra "người đàn ông của em" mà mấy người đó nói là anh hả? Hừ...
Cậu đẩy anh ra và tiếp tục đi, anh lại quàng tay lên
- Có gì sai đâu...Em chưa là của ai thì anh nói thế cũng chẳng sao... Chúng ta thân nhau từ nhỏ mà...
Bạch Hiền huých khuỷu tay vào ngực anh
- Thôi đi Ngô Thế Huân, anh đùa vừa phải thôi. Làm cách nào thì làm, để bọn họ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta là em không nương tay với anh đâu đấy... Tán đổ được Biện thiếu gia này mà dễ à...

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ