Chap 4: Rung động

397 33 3
                                    

Bạch Hiền nhắm chặt mắt, những tiếng ken két do bánh xe mà sát với mặt đất làm cậu sợ hãi vô cùng, cậu chỉ biết ôm đầu đợi cái giây phút chiếc xe chạm vào...

RẦM...

Tiếng đụng vang lên như một tiếng nổ lớn...nhưng Bạch Hiền không hề thấy đau, chỉ có cảm giác ấm ấm bao quanh lấy mình. Cậu từ từ mở mắt...ngay sau đó thì kinh ngạc...Bạch Hiền căng mắt nhìn người đang ôm cậu, là Phác Xán Liệt....hắn ở đây từ bao giờ vậy? Cậu lọt thỏm trong vòng tay rộng, tay hắn áp đầu cậu vào ngực. Hắn đang thở mạnh, đôi mắt sắc nhìn cậu chăm chú. Bạch Hiền đưa mắt qua chiếc xe lúc nãy suýt đâm vào cậu thì càng bất ngờ hơn...Có vẻ như chiếc xe lớn bị hắn dùng lực đẩy, đầu xe chếch hẳn về hướng khác, người trong xe thì bất tỉnh nhân sự. Hắn rời tay ra, trên thành xe là hình bàn tay in rõ rệt, thân xe trở lên méo mó...hắn đấm mạnh thêm một phát nữa để che dấu tay đi. Bạch Hiền há hốc miệng ngỡ ngàng.

Phác Xán Liệt buông lỏng cậu ra và chớp mắt nhìn

- Không sao chứ?

Cậu lắc đầu, thực sự thì đến giờ vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát khỏi tử thần trong gắng tấc. Chợt cậu nhíu mày cảm thấy có gì đó ướt ướt và nhìn xuống... Là máu! Bạch Hiền trợn mắt, chắc chắn không phải máu của cậu, vì cậu không bị thương...vậy máu này chỉ có của hắn mà thôi! Nhưng mặt hắn thì không có vẻ gì là đau hết. Cậu đưa mắt nhìn tay hắn, thấy một vết rách khá dài đang ứa máu liền hốt hoảng

- Anh...anh chảy máu kìa...

Phác Xán Liệt lãnh đạm nhìn xuống

- Không sao...

Đùa à! Vết thương lớn thế kia chỉ nhìn thôi cũng thấy xót rồi, sao anh ta có thể nói là không sao chứ?

- Sao anh lại cứu tôi?

- Tại sao không thể là tôi? - hắn nhíu mày

- À không...ý tôi là anh cứu tôi bằng cách nào?

- Không phải cậu cũng thấy rồi sao?

- Nhưng...rõ ràng anh đang đứng trên tầng hai mà..., còn nhìn tôi nữa...

- Ảo giác...là cậu nhìn nhầm thôi...

- Umm...

- Cậu tự đứng dậy được không? - giọng trầm trầm của hắn lại vang lên

Hắn nói cậu mới sực nhận ra rằng mình đang ôm hắn rất chặt, cậu vội bỏ tay và đứng phắt dậy, ai ngờ lại lảo đảo ngã xuống làm hắn phải dang tay đỡ lần nữa. Bạch Hiền ngẩng đầu nhăn nhó

- Hình như tôi bị trật chân rồi...Đau quá! Á...anh...!

Hắn không ngần ngại bế cậu trên tay, sức nặng của Bạch Hiền đối với hắn thì chỉ vỏn vẹn bằng cái gối ôm.

- Để tôi đưa cậu vào bệnh xá của trường...

- Thả xuống...tôi tự đi được!

- Im lặng!

Hắn bước đi thật nhanh, không nhìn cậu nữa, còn cậu thì nhìn hắn không chớp mắt. Cậu suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, nó quá nhanh. Chỉ vài phút trước cậu đã suýt mất mạng, tưởng rằng không thể thoát thì cậu được cứu, mà người cứu lại là Phác Xán Liệt. Từ khi hắn xuất hiện, giữa Bạch Hiền và hắn nảy sinh nhiều vấn đề khiến cậu không thể nào không suy nghĩ.

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiWhere stories live. Discover now