Chap 3: Cảm giác

400 30 2
                                    

Phác Xán Liệt giữ không cho Bạch Hiền vùng vẫy, một tay hắn nắm lấy eo, tay kia khóa hai tay cậu lại. Hắn thực sự rất mạnh, cậu chỉ có thể vặn vẹo thân mình, cổ tay đã ửng đỏ.

- Anh định làm gì vậy Phác Xán Liệt, thả tôi ra?

Cậu trừng mắt, đồng tử đến to hết cỡ khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó bây giờ không còn là màu đen nữa mà chuyển thành màu xám như hôm đầu tiên. "Nó...nó đổi màu rồi..." Và Bạch Hiền càng sững sờ hơn khi nhận ra cơ thể hắn rất nóng, đây không phải nhiệt độ cơ thể của người bình thường, phải đến 40°C chứ chẳng ít. Tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng thở mạnh gầm ghè "Cái quái gì....? "

Hô hấp của Bạch Hiền trở lên khó khăn, cậu cố gắng gượng đẩy hắn ra nhưng hắn không hề nhúc nhích. Phác Xán Liệt thở hắt ra từng hơi nóng rực. Bạch Hiền cảm thấy run run, cậu không còn can đảm để tiếp tục nhìn hắn nữa, đôi mắt đẹp nhắm chặt lại, mi mắt phủ một lớp sương mờ.

Cậu đứng im cảm nhận được hơi thở của hắn sát gần lại, từng luồng khí nóng hổi phả vào cổ cậu. Bàn tay đang giữ eo cậu đột nhiên đi chuyển lên túm vào gáy, cái cổ thanh mảnh của Bạch Hiền nằm gọn trong bàn tay hắn. Da cậu mềm mỏng lại nhạy cảm, nó dần dần hồng lên. Phác Xán Liệt kéo cậu áp sát vào người hắn, cằm cậu tựa lên bờ vai rộng chắc nịch. Hắn cao quá nên cổ cậu rất mỏi khi bị hắn túm ngẩng lên như vậy.

Bạch Hiền không dám hé mắt, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy ngực áo hắn...Tiếng gầm ghè bên tai cậu vàng lên rõ mồn một, hắn cúi sát xuống cần cổ trắng nõn thơm ngát...

- A...Xán Liệt!

Miệng cậu tự nhiên gọi tên hắn. Phác Xán Liệt bỗng khựng lại, chóp mũi vừa chạm vào da khiến cậu rùng mình. Thời gian như dừng lại tại giây phút đó, cả hai đều phải điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn buông Bạch Hiền ra, hai tay đặt lên vai cậu, hắn cúi đầu cụp mắt xuống nói nhỏ

- Xin lỗi...

Nói rồi hắn bỏ đi để cậu lại một mình trong căn phòng trống. Cậu ngỡ ngàng đến nỗi không thốt lên được lời nào. Lúc đầu khi bị ghì vào tường cậu đã thoáng nghĩ hắn có ý định cưỡng hôn, nhưng hình như là không phải. Biểu hiện của hắn hoàn toàn bất bình thường. Bạch Hiền lắc đầu trấn tĩnh lại, vừa rồi cậu thực sự bị hắn làm cho rối loạn, một phần là hoảng sợ...còn một phần...cậu phải công nhận hắn vô cùng cuốn hút với sự bạo dạn ấy. Hai má chợt hồng lên, cậu phát điên với chính bản thân mình, tại sao cái cảm giác đó lại xuất hiện chứ?

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao làm cậu giật mình, nhanh chóng chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi rời khỏi căn phòng về lớp. Bước vào trong lớp, Bạch Hiền nhìn ngay đến chỗ Phác Xán Liệt và thấy hắn cũng đang hướng về phía cậu. Cậu bối rối quay đi thì phát hiện mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt dò xét. "Lạ thật....sao ai cũng nhìn mình ghê vậy? Nãy đi qua lớp khác cũng thế..."

- Có chuyện gì với tôi hả?

Cậu cất tiếng hỏi, không ai trả lời, họ cúi xuống học bài. Bạch Hiền mang tâm trạng mông lung đi về chỗ ngồi của mình.

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiWhere stories live. Discover now