Chap 7: Thú nhận

346 31 1
                                    

Chiếc xe hơi đen bóng dần dần tiến sâu vào rừng. Bạch Hiền ngồi im lặng quan sát xung quanh, cậu nghe tiếng cây và lá cọ vào nhau xào xạc, còn có tiếng động vật kêu...tất cả những âm thanh hỗn tạp làm nên một không gian rừng rậm u ám. Cây mọc sát nhau che khuất ánh sáng mặt trời, chỉ có từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền vào rừng, mà người đưa cậu đi lại là Phác Xán Liệt. Cậu cảm thấy có lỗi với ba của mình, ông đã dặn cậu không được đi vào rừng, bảo cậu không nên qua lại với hắn...Từ nhỏ tới lớn cậu luôn nghe lời ba, nhưng lần này thì không... và cậu có linh cảm rằng mình đang làm đúng..."Ba...con xin lỗi..."

Đầu óc mông lung không hiểu hắn định làm gì trong khu rừng này...Nhìn hắn đang tập trung lái xe, mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, cậu nhíu mày rồi mở to mắt "Không lẽ...Xán Liệt chính là...." Tim cậu bỗng đập nhanh, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ biết được sự thật...cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt rồi, dù hắn có là ai...

Phác Xán Liệt lái xe thêm một lúc nữa sau đó dừng lại gần một gốc cây lớn. Hắn mở cửa xe bước xuống rồi cứ thế tiến lên trước vài bước. Bạch Hiền lặng lẽ đi sau hắn, cậu chưa dám lên tiếng. Hắn đứng yên một chỗ trong tư thế quay lưng lại nên cậu không thể biết biểu cảm gương mặt hắn lúc này ra sao.

Không gian khu rừng âm u lạnh lẽo bao trùm lên hai thân hình một lớn một nhỏ. Trong lòng Bạch Hiền nóng như lửa đốt, không lẽ hắn đưa cậu vào tận đây chỉ để ngắm cảnh rừng thế này sao? Cậu kiên trì chờ đợi...

- Em yêu Ngô Thế Huân?...

Hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian tịch mịch khiến cậu hơi giật mình. "Anh ấy đang ghen thật sao...?" Bạch Hiền hít một hơi rồi trả lời

- Anh cũng thấy rồi đấy thôi...

Hai giây sau đó, cậu chỉ nghe một tiếng vụt và cả cơ thể bị nâng lên. Khi định thần lại cậu đã thấy mình đang đứng tựa lưng vào gốc cây, còn trước mặt là hắn. Bạch Hiền bị Xán Liệt giữ chặt cổ, mặc dù không đau nhưng cậu vẫn không thể nhúc nhích...Phác Xán Liệt nhìn cậu bằng đôi mắt xám ma mị, ánh nhìn vô cùng gay gắt. Cậu trợn tròn mắt

- Anh...định làm gì vậy?

Mắt hắn tối lại, bàn tay vẫn không rời khỏi cổ Bạch Hiền

- Em nhất thiết phải dùng cách đó để thử lòng anh...?

Cậu há hốc miệng ngạc nhiên

- Sao...sao anh biết? " Không thể nào...!"

Hắn nhíu mày

- Chẳng lẽ anh làm tất cả những chuyện đó chưa đủ để chứng minh sao? Nếu muốn biết sao không trực tiếp hỏi anh...?

Thì ra hắn thích cậu ngay từ đầu, vậy mà còn mất công bày ra trò đó, nghĩ lại thấy thật mất mặt...Bạch Hiền ấm ức đánh lên ngực hắn

- Vậy sao anh không cho em biết? Để em phải suy nghĩ làm gì...? Anh chưa từng nói thích em...chưa từng....!

Cậu cúi mặt, nước mắt vô thức đầy lên rồi rơi xuống. Cậu không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt trước mặt hắn, cậu luôn luôn mạnh mẽ cơ mà...

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ