Chap 12: Nguy hiểm cận kề

210 16 11
                                    

Cả cơ thể Bạch Hiền đầy những dấu hôn đỏ hồng nhìn càng quyến rũ. Phác Xán Liệt phải chống cả hai tay xuống giường và gồng mình để không đè lên Bạch Hiền. Còn cậu quấn chặt lấy hắn, móng tay găm vào làn da màu đồng láng bóng. Từng đợt khoái cảm dâng trào, cổ họng bật ra những tiếng ngân khe khẽ. Âm thanh rên rỉ mê người của cậu càng kích thích hắn. Hắn bắt đầu buông ý nghĩ theo cảm xúc, bàn tay to xoa nắn mạnh hơn nữa khiến da thịt hồng hào xuất hiện những vết xanh tím khiến cậu nhíu mày rên to hơn. Không thể phủ nhận được sự phấn khích đến tột cùng này.
Phác Xán Liệt thở hắt ra từng hơi nóng hổi lên làn da mẫn cảm, hắn đưa mắt quan sát những dấu tích mà mình để lại trên người cậu, trong mắt hắn chúng thật khó coi. Hắn cúi sát tai cậu thì thầm

- Xin lỗi...anh hơi mạnh tay!

Lúc này Bạch Hiền đã ngập chìm trong khoái cảm, cậu nhìn hắn lắc đầu

- Em không sao...Rất thích! Ah...! Anh đừng dừng lại...

Đũng quần cậu đã ẩm ướt dâm thủy từ lúc nào. Hắn đang đặt một tay trong quần cậu liền cảm nhận được. Cậu bứt rứt cắn chặt môi, một ít máu rỉ ra ở khóe miệng. Đôi mắt hắn lập tức mở to, con ngươi màu xám đổi dần sang màu đỏ thẫm. Bạch Hiền trong bộ dạng này đang kích thích vị giác và bản tính hoang dã của hắn. Cậu vốn dĩ đã rất thơm khiến cho hắn luôn phải kìm lòng rồi, giờ đây cậu đang dâng mình làm bữa sáng cho hắn hay sao? Cũng đã lâu rồi hắn không được nếm qua máu người.

- Arg...ssi...Xán Xán à...

Bạch Hiền chỉ nhìn hắn mơ màng, mắt đỏ trông cũng đẹp nữa...Hắn trừng mắt nhìn người dưới thân mình vặn vẹo. Hắn thở gắt hơn, từ từ nhếch môi, hai bên răng nanh dài ra, nhọn ra một chút. Bàn tay kia của hắn chống lên đệm bấu chặt xuống làm rách mặt vải khiến bông bên trong bung ra. "Chết tiệt!! Không được..." Trong đầu hắn lúc này có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau chạy loạn làm hắn nhất thời bất động, chỉ biết giương đôi mắt to nhìn Bạch Hiền.

Bên dưới cảm thấy trống trải cần được lấp đầy mà hắn thì cứ đơ ra thế kia, Bạch Hiền nhướn người lên ôm chặt hắn và hôn cổ rồi thì thầm

- Xán...em muốn...aa..

Vật thô to của hắn do bị kìm hãm, lại được giọng nói của cậu kích động liền cứng lên dựng đứng. Hắn cất giọng khàn khàn

- Bạch Hiền...mau dừng lại! Nguy hiểm...Anh không thể làm thế được...

Cậu híp mắt nhìn không hiểu hắn nói gì

- Sao vậy anh?

Phác Xán Liệt đột nhiên run lên thở dốc, lòng mắt đỏ ngầu và răng nanh mọc dài ra nhìn cậu. Cậu giờ đây mới mở to mắt, trông hắn thật sự đáng sợ, có thể ăn cậu ngay lúc này. Cậu lắp bắp

- Xá...Xán Liệt anh...

Nhưng không kịp động đậy nữa rồi...ngay khi thấy hắn lộ răng nanh ra cậu nhắm chặt mắt co người lại. Tai cậu nghe thấy tiếng cắn phập vào da thịt. Tim như nhảy khỏi lồng ngực, cậu thở dốc nhíu mày vài cái.
Tại sao không thấy đau?
Hình như hắn không còn ở trên giường nữa...Bạch Hiền mở mắt ra và ngay sau đó trở lên hốt hoảng

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiWhere stories live. Discover now