Chương 36: Chính thê

1.2K 27 1
                                    


Tả Thương Lang bị Lãnh Phi Nhan một mạch mang tới chỗ ở cũ của Mộ Dung Viêm, y hiện thời mặc dù là thay mặt Yến vương, nhưng phủ này vẫn giữ lại. Lãnh Phi Nhan làm việc hết sức nhanh nhẹn, đặt nàng xuống xong, lập tức tự mình vội vã chạy tới Cô Xạ Sơn.

Vương Doãn Chiêu tựa hồ sớm có chuẩn bị, đã an bài vài hạ nhân lại đây chăm sóc.

Tả Thương Lang nằm ở trên giường, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng pháo bên ngoài. Lúc đó vừa đúng nguyên tiêu(*), toàn bộ Tấn Dương Thành, chỉ sợ cũng chỉ có Ôn gia là không có tết.

(*) 15/1 âm lịch – tết nguyên tịch, tết hoa đăng một trong những ngày lễ đầu năm quan trọng nhất của người TQ

Đến tối, lúc nàng đang ngủ, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tả Thương Lang cố hết sức ngồi dậy, thấy Mộ Dung Viêm từ bên ngoài đi tới. Y đổi thường phục, cẩm y ngọc đái, không giống một đế vương, càng giống một công tử văn nhã đạp nguyệt mà đến.

Tả Thương Lang hơi chột dạ: "Chủ thượng..." Nàng biết mình dậy không nổi, đành phải nói, "Thứ cho thuộc hạ không thể đứng dậy hành lễ."

Mộ Dung Viêm đi đến bên giường nàng, rất lâu sau mới nghiêng người, hai tay đặt nhẹ lên chân nàng.

Tả Thương Lang nhẹ nhíu mày một chút, cắn môi không động đậy. Mộ Dung Viêm sắc mặt âm trầm, một hồi lâu nói: "Lúc đến đây ta vốn định cho ngươi một chút giáo huấn. Nhưng giờ xem ra, ngươi bị dạy dỗ cũng không nhẹ."

Tả Thương Lang cúi đầu xuống, rất lâu mới nói: "Thuộc hạ có tội."

Mộ Dung Viêm trầm giọng nói: "Ngươi đúng là có tội! Hơn nữa còn là tội đáng chết vạn lần! Ông ta dù sao cũng là phụ vương ta, coi như ngươi thành công, hiện tại ông ta gặp chuyện bỏ mình, trừ ta còn có ai sẽ làm loại chuyện này? Không nói đến nhiều năm về sau sử sách bình luận, liền chỉ nói hiện tại, di thần trong triều sẽ như thế nào nhìn ta? Nếu như hành thích đơn giản như thế liền có thể giải quyết vấn đề, những thứ chúng ta đã phải cẩn thận thực hiện từ trước đến nay lại là vì cái gì?"

Tả Thương Lang cắn răng không nói lời nào, Mộ Dung Viêm hỏi: "Đã thông báo cho Dương Liên Đình chưa?"

Tả Thương Lang lúc này mới nói: "Phi Nhan đi rồi."

Mộ Dung Viêm gật đầu: "Chuyện hồ đồ này, làm một lần liền đủ rồi. Một tướng lĩnh ngay cả tầm quan trọng của mình đều không ý thức được, làm sao có thể chỉ huy tam quân?"

Tả Thương Lang thấp giọng nói: "Nhưng..."

Mộ Dung Viêm trách mắng: "Nhưng cái gì mà nhưng?! Tự xem xét lại bản thân ngươi đi!" Dứt lời, y ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần.

Tả Thương Lang nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, y kỳ thật... rất tức giận?

Vào đêm không lâu, bên ngoài lại có người vào. Tả Thương Lang mở mắt ra, liền thấy Dương Liên Đình cùng Lãnh Phi Nhan đều vào. Dương Liên Đình ngược lại nghe tin Ôn Thế đã chết, biết rõ Mộ Dung Viêm sẽ phái người đi cứu Tả Thương Lang, đã sớm từ Cô Xạ Sơn đi đến.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ