Chương 27: Cơ hội

759 20 0
                                    



Thời điểm Dương Liên Đình xuống núi, Mộc Thanh Tà cũng không đưa tiễn. Ông ta đứng dưới tượng Thần Nông, nhìn thanh tuyền xuôi dòng mà chảy. Hộ pháp Nhiếp Thiểm quay về bẩm báo: "Giáo chủ, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, Dương Liên Đình ở Tấn Dương không có người thân, thậm chí không ai biết được gia hương của hắn ở đâu."

Nói xong, trình lên một phong thư ghi lại chi tiết điều tra của thuộc hạ gửi về. Mộc Thanh Tà chậm rãi tiếp nhận, lật xem qua mấy tờ, nói: "Từ nay về sau giáo chúng Bái Ngọc Giáo không ai được phép tiếp xúc với người này nữa. Nhưng cũng không được phép gây hấn với hắn."

Nhiếp Thiểm đáp: "Vâng." Suy nghĩ một chút lại hỏi: "Giáo chủ, hiện thời giáo phái của chúng ta đã rất được bệ hạ nể trọng, Dương Liên Đình này bất quá chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, giáo chủ đối với chuyện này lại nghiêm túc như thế, cũng làm cho thuộc hạ có chút khó hiểu."

Mộc Thanh Tà thở dài, nói: "Nhiếp Thiểm, ngươi nói hiện thời Đại Yến, đến tột cùng là ai đang dưỡng chim ưng?"

"A?" Nhiếp Thiểm càng khó hiểu.

Mộc Thanh Tà lại thấp giọng nói: "Lại đến cùng là muốn làm gì đây?"

Mộc Thanh Tà chính đang suy tư đáp án, Dương Liên Đình cũng đang trên đường về tới Tấn Dương. Hắn biết nhiệm vụ đã thất bại, trong lòng không khỏi có chút bất an. Nhưng Mộc Thanh Tà là người vừa nhìn liền biết vô cùng có chủ kiến, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào.

Dương Liên Đình nắm chặt hộp ngọc đựng cửu châm trong tay, thình lình bên cạnh có người nói: "Ngươi đi chậm như thế, đến cả rùa đen đều thua!"

Dương Liên Đình giật mình, vội quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lãnh Phi Nhan không biết từ lúc nào đã ở sau lưng hắn. Dương Liên Đình âm thầm kinh hãi – – hắn mặc dù võ nghệ không bằng Lãnh Phi Nhan, nhưng sao đến mức để nàng áp sát đến bên cạnh mà chính mình vẫn hồn nhiên không hay biết?

Lãnh Phi Nhan cười hì hì, hỏi: "Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?"

Dương Liên Đình cũng có chút bất đắc dĩ, nói: "Ngươi không nhìn thấy sao? Ta bị Bái Ngọc Giáo đuổi xuống núi."

Lãnh Phi Nhan nói: "Ta nhìn thấy, nhưng cảm giác để ngươi phải tự mình nhắc lại chuyện này một lần nữa thật thống khoái."

Dương Liên Đình: "..."

Hắn nhất thời im lặng, Lãnh Phi Nhan đã cầm lấy hộp cửu châm trong tay hắn nhìn vào bên trong, hỏi: "Đây là loại sâu gì vậy? Thật kỳ quái, cho ta mượn chơi mấy hôm!"

Dương Liên Đình vội giật lại, nói: "Đừng đùa nữa, trở về còn không biết báo cáo với chủ thượng như thế nào đây!"

Lãnh Phi Nhan nhún vai, nói: "Tiếc là giờ A Tả không ở đây." Dương Liên Đình thở dài, cất hộp ngọc đi.

Trở lại Tấn Dương Thành, Dương Liên Đình thấp thỏm bất an chờ đợi mấy ngày. Mộ Dung Viêm cũng không đưa ra chỉ thị nào khác cho hắn.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ