Chương 25: Lương sư

969 19 0
                                    


       Yến Vương Cung.

Ôn Thế hầu Yến vương Mộ Dung Uyên đánh cờ, Mộ Dung Uyên nói: "Hiện thời Tây Tĩnh cùng Cô Trúc, Đồ Hà đều dính phải cảnh chiến tranh, để Đại Yến ta đổi lấy cảnh thái bình. Được thế này, công lao của ái khanh là không thể bỏ qua."

Ôn Thế mặt mày rũ xuống, nói: "Bệ hạ, vi thần muốn tâu với bệ hạ một chuyện..."

Mộ Dung Uyên khẽ nhíu mày, cuối cùng nói: "Ngươi muốn nói tới Tả tham quân, cô thấy người này vẫn còn vô cùng trẻ tuổi, cứ giữ lại ở bên cạnh ngươi rèn luyện thêm vài năm."

Ôn Thế nói: "Bệ hạ, vi thần thú biên nhiều năm, tư tưởng đã bảo thủ lạc hậu, trong quân giờ đúng là lúc cần thêm những nhân tố mới. Người này..." Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Dung Uyên đã mở miệng nói: "Ý của ngươi cô cũng không phải là không hiểu, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhi, qua hai năm nữa cũng đến lúc phải lập gia đình. Đại Yến còn chưa đến mức phải cần nữ nhân ra trận. Theo cô thấy, Hứa Lang cũng không tệ lắm."

Ôn Thế thoáng thở dài, biết giờ không phải là lúc tranh luận. Mộ Dung Uyên nói: "Thôi, cô cũng đã nhiều tuổi, hiện thời ngoại bang cũng không có ý muốn phạm Đại Yến, những chuyện này, cứ để lại cho đám thái tử quan tâm đi."

Ôn Thế biết rõ mình muốn nói cái gì, cũng là không thể nữa. Vị Yến vương này cũng giống hắn, lớn tuổi rồi, ông ta chỉ một lòng muốn gìn giữ những thứ đã có, duy trì an ổn tạm thời. Tuổi chưa già nhưng chí khí đã tiêu tan.

Đợi đến lúc xuất cung, hắn trực tiếp đến binh tào, nhưng không thấy Tả Thương Lang, tìm binh tào tư hỏi, mới phát hiện tối ngày hôm trước nàng cũng không trở về. Mãi cho đến đầu giờ Thìn, Tả Thương Lang mới từ bên ngoài trở về, Ôn Thế hỏi: "Đêm qua ngươi đi đâu? Theo ta được biết, ngươi ở Tấn Dương cũng không có thân nhân."

Tả Thương Lang không định dối hắn, liền nói thẳng: "Đã rất lâu không gặp Nhị điện hạ, nên ta đi thăm." Ôn Thế hơi ngừng một chút mới nói: "Bệ hạ cùng thái tử điện hạ, đối với ngươi đều ký thác kỳ vọng. Hiện tại Đại Yến đang cần chiến tướng có tài, ngươi tiền đồ vô lượng. Có một số việc, cần phải cân nhắc kỹ càng."

Tả Thương Lang làm sao nghe không hiểu ẩn ý trong lời này của hắn, nhưng không lên tiếng. Ôn Thế lại nói: "Ta thủ thành mấy năm, gan đã không còn to như thiếu niên các ngươi nữa. Thái tử cũng chưa có thân tín ở trong quân. Nhị điện hạ mặc dù tài trí xuất chúng, nhưng giữa thái tử và điện hạ, vẫn còn có khác biệt. Nếu như tương lai... thái tử kế vị, mà ngươi lại được trọng dụng, thì người ngươi muốn bảo hộ, cũng được đảm bảo an toàn."

Tả Thương Lang không dám nhiều lời, hắn lại nhắc tới cả bệ hạ cùng thái tử. Lần này cơ hồ đã đem toàn bộ những gì có thể nói đều nói ra, nàng chỉ đáp lời: "Thuộc hạ nguyện ý nghe theo Ôn Soái sai bảo. Đi theo làm tùy tùng, không dám không theo."

Ôn Thế còn muốn nói gì đó nữa, nhưng há to miệng, vẫn không thể nói thêm được gì, chỉ nhẹ giọng thở dài: "Trở về chỗ ở đi." Đoàn người khởi hành đi đến đại doanh tây bắc, Tả Thương Lang đi sau Ôn Thế, sóng vai cùng đám Hứa Lang.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ