Chương 68: Nghỉ ngơi

437 26 11
                                    


Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, love all!

Đợi mãi đến lúc bôi xong thuốc mỡ Tả Thương Lang vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Triệu Tử Ân bèn nói: "Bệ hạ, tướng quân hiện giờ có thể là muốn ngủ sâu một giấc. Bệ hạ không bằng tối nay ở lại đây đi."

Khương Bích Lan vẫn chưa từng rời đi, nàng đến đây vốn là muốn nhắc nhở Mộ Dung Viêm, hắn tự mình ôm Tả Thương Lang hồi cung mọi người đều đã biết, điều này giống như một cái tát vào mặt Vương hậu nương nương nàng. Suy cho cùng, nàng mất đi hài tử còn chưa đủ mười ngày.

Dù cho nàng tự mình đến Nam Thanh Cung, Mộ Dung Viêm cũng không có chút áy náy nào. Hắn nhìn nàng vẫn giống như mọi ngày, sắc mặt mang ý cười, ngữ thanh nhu hòa. Nhưng lại cố tình để cho nàng thấy, hắn đích thân bôi thuốc cho Tả Thương Lang.

Khương Bích Lan khẽ cắn môi, trong lòng tràn ngập sự bất an.

Bây giờ nghe Triệu Tử Ân nói như vậy, nàng vội nói: "Tướng quân cũng cần nghỉ ngơi, thần thiếp cùng bệ hạ đều đi ra ngoài đi." Ngữ khí cơ hồ kèm theo khẩn cầu, Tả Thương Lang mấy ngày trước mới hại hài tử của nàng, hiện giờ Mộ Dung Viêm ở lại đây, vị trí vương hậu của nàng còn gì uy nghiêm?

Nhưng Mộ Dung Viêm đầu cũng không nâng, chỉ nhẹ giọng nói: "Ta ở lại với nàng một lúc, Vương hậu có việc thì đi trước đi."

Khương Bích Lan như bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân chậm rãi lạnh lẽo. Mộ Dung Viêm từ trong tay cầm ra một con dao nhỏ, chậm rãi giúp Tả Thương Lang tước móng tay. Động tác của hắn thực nhẹ, thực ôn nhu. Khương Bích Lan chậm rãi lui ra phía sau. Không cần phải nói gì nàng cũng hiểu rõ ý tứ của hắn —— hắn muốn phá hủy vỏ bọc này. Muốn cho nàng biết rõ ràng mối quan hệ của hắn cũng Tả Thương Lan.

Từ trước tới nay, hắn cho nàng biết bao lời thề cùng ảo mộng, cùng với thể diện và tôn trọng. Nhưng từ nay về sau, tất cả sẽ tan vỡ thành bọt nước.

Nếu hắn đã tính toán như thế, nàng có thể làm gì đây? Nàng thân là Vương hậu, chỉ có thể nhượng bộ cũng tiếp nhận. Nàng yên lặng nhìn hắn chăm chú, xem hắn cẩn thận cắt đi những móng tay không đồng đều của Tả Thương Lan, sau đó dùng đá mài chậm rãi mài nhẵn bóng loáng. Cho dù chỉ là một việc vặt, nhất cử nhất động của hắn đều thâm tình ôn nhu, tựa như Tả Thương Lang là nữ nhân duy nhất trong cuộc đời hắn.

Tình cảnh lúc này đủ để mê hoặc bất kỳ nữ nhận nào, nhưng đáng tiếc, hôm nay nàng chỉ là một người đứng xem, chỉ có thể sụp đổ hoặc là trầm mặc. Nàng chậm rãi cúi người hành lễ: "Thần thiếp...... Cáo lui." Mỗi một chữ đều mang theo nước mắt. Mộ Dung Viêm vẫn không xoay người lại, chỉ vẫy vẫy tay: "Đi đi."

Tả Thương Lang ngủ tới khuya thì choàng tỉnh, cả người cơ hồ bật dậy. Mộ Dung Viêm ngồi bên cạnh giường, trong tay còn nắm một quyển binh thư. Thấy nàng bừng tỉnh, hắn nói: "Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì?"

Nói xong liền duỗi tay sang, Tả Thương Lang nhanh chóng lùi vào trong giường, Mộ Dung Viêm nhướng mày: "Lại đây!"

Nàng lùi cho đến lúc không còn chỗ nào lùi được nữa, không hề có ý định tiến tới chỗ hắn. Mộ Dung Viêm đứng dậy, nói: "Nếu ngươi không chịu lại đây..." cả người đi tới phía trước một bước, nháy mắt đã đến bên cạnh nàng, sau đó nói tiếp nửa câu: "...thì ta đành phải đi qua."

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ