Thời gian gần đây, Song Tử đặc biệt rất hay bắt gặp Hoàng Ngân , cô gái mà lần trước tỏ tình với Bạch Dương. Nói chính xác là cô nàng đó cố ý tìm cậu. Nội dung câu chuyện cô ta nói với cậu quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những câu đe dọa không được đến gần Bạch Dương ' của cô ta ' . Buồn cười nhất là những câu nói đó luôn lặp đi lặp lại trong suốt những lần gặp cô nàng ở hành lang, sân trường hay nói ngắn gọn chính là ' gặp là repeat ', nếu cô ta nói Bạch Dương và cô ta đang hẹn hò thì cô ta còn sợ cái gì, nữ nhân ngu ngốc. Nhưng có vài thứ cô ta lại nói rất đúng, cậu thật sự ghê tởm vậy sao?

Tắt điện thoại cậu vùi mình vào trong chăn, những dòng suy nghĩ tiêu cực ngày càng xuất hiện nhiều. Làm gì có ai một sớm một chiều là có thể quên được người mình yêu thật lòng. Làm gì có chuyện nói một câu từ bỏ là có thể dứt khoát vứt bỏ một tình yêu tồn tại trong suốt 10 năm. Nói thì dễ, làm được hay không mới đáng nói. Song Tử thở dài, ngay lúc này đây cậu thực sự muốn điên lên, quên cũng không xong mà yêu cũng không thể. Cậu có phải là quá ngu ngốc, yếu đuối . Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống thấm vào chiếc gối, cậu cứ thế tự mình đắm chìm trong dòng suy nghĩ sâu thẳm, mệt mỏi mà thiếp đi.

Phía bên kia Bạch Dương đau đầu nhức óc chẳng kém là bao. Suy đi nghĩ lại vẫn là anh quá ngu ngốc, yêu người ta mà không biết. Mãi đến lúc cậu ấy cảm thấy mệt mỏi muốn buông tay thì lúc ấy mới nhận ra người đó trong lòng mình quan trọng vô cùng. Ma Kết, cậu ta nói đúng, có không giữ đến lúc mất muốn tìm cũng chẳng được.

___________________________________________

Âm thanh của chiếc đồng hồ ngày càng lớn, kim giây vẫn một vận tốc từng bước đi qua từng con số, kim giờ chậm chạp đuổi mãi vẫn không kịp. Cũng giống như anh và cậu, nỗ lực 10 năm theo đuổi anh, có lúc tưởng chừng như bắt kịp nhưng chỉ 1 giây sau anh đã đi trước cậu, thêm một lúc nữa thì anh càng bỏ xa cậu, khiến cậu chẳng bao giờ có thể đuổi kịp anh. Anh biết nhưng anh vẫn không thèm quay đầu lại. Song Tử đắm trong dòng suy nghĩ miên man chợt nhận ra sắp đến giờ hẹn. Cậu không muốn đi vì cậu không muốn nghe những điều anh muốn nói với cậu. Bởi vì cậu sợ lúc đó cậu sẽ không thể ngăn bản thân không được khóc, không thể dặn bản thân là tất cả sẽ ổn, cậu cũng không thể chắc chắn là cậu sẽ không bị tổn thương. Song Tử cứ thế lặng lẽ để thời gian trôi qua, đúng vậy thời gian sẽ xóa đi tất cả mọi thứ kể cả những vết thương lòng.

___________________________________________

Bạch Dương kiên trì chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ ngoài vỉa hè. Nhiệt độ ban ngày là 10°C  càng về đêm nhiệt độ càng giảm mạnh, hiện tại ngoài trời chỉ 8°, ngoài đường ngày hè đông như hội mà mấy ngày mùa đông lạnh lẽo như vậy chỉ có lác đác vài người. Bạch Dương cả người co hết lại cố gắng thu mình vào trong lớp áo khoác mỏng manh. Là đàn ông đấy nhưng cứ phải là đàn ông thì là không sợ rét đâu. Với cái thời tiết này thì nằm giường đắp chăn thôi vẫn chưa đủ. Có khi còn phải đốt cả căn nhà để sưởi ấm thì may ra mới hết lạnh. Cứ 2,3p lại đưa tay lên xem đồng hồ, đã quá giờ hẹn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu ấy đến. Anh không phải ngại đợi lâu mà là Anh sợ rằng nếu hôm nay cậu không đến thì có lẽ cả đời này cậu nhất quyết không gặp anh, sợ rằng cậu sẽ thực sự từ bỏ anh .

"Ê, Bạch Dương trời lạnh như vậy sao còn đứng đây làm gì?" Thiên Yết cùng Ma Kết rủ nhau đi uống trà sữa thì bắt gặp cảnh tượng này.

"Chờ người quan trọng nhất!" Bạch Dương mỉm cười rep lại câu hỏi của Thiên Yết.

Ma Kết nghe xong chỉ liếc nhìn Bạch Dương một cái rồi nhất quyết lôi Thiên Yết đi, nói chuyện nhà người ta đừng tò mò, kết cục bị Thiên Yết gõ một phát vào đầu.

"Song Tử, Bạch Dương có bạn gái sao?" Thiên Yết vừa về phòng liền hỏi Song Tử - người đang hướng mắt về màn hình T.V.

"Bạn gái?" Song Tử nghe xong có chút chạnh lòng.

"Thấy cậu ta đứng đường suốt mấy tiếng đồng hồ liền, nói là đợi người quan trọng nhất gì gì đó!" Thiên Yết vừa về đến nhà liên nhào tới chỗ sofa ngồi xem hoạt hình. Định quay ra nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng, quay ra thì mất hút chẳng thấy người đâu.

Song Tử nghe thấy Bạch Dương vẫn đứng đợi, không nghĩ gì liên chạy một mạch ra ngoài không thèm mang theo áo khoác cũng như khăn quàng. Chạy một mạch đến chỗ hẹn, từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chạy lại gần hơn chút nữa thấy rõ mồn một khuôn mặt của người mà cậu theo đuổi bao năm nay. Khuôn mặt đẹp đã phần nào tái nhợt đi vì đợi quá lâu. Ngay giây phút này đây tim cậu nhói lên từng hồi.

"Song Tử, cuối cùng vẫn chờ được cậu!" Bạch Dương nhẹ nhàng nói, mỉm cười ấm áp đi về phía cậu.

"Cậu là đồ ngốc sao!!! Trời lạnh như vậy sao không về đi còn đứng đây! Không thì vào trong ngồi, cậu đúng là đồ ngốc... hức.... có biết là... mình lo cho cậu lắm không hả!!" Song Tử gào lên, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nàn đường lạnh giá.

Bạch Dương kéo cậu vào lòng. Trái tim không khỏi vì những giọt nước mắt của cậu mà đau nhói. "Xin lỗi!" Vòng tay ôm cậu chặt hơn bao giờ hết.

"Đi về thôi!" Song Tử đưa tay lên lau đi nhưng giọi nước mắt còn xót lại. Cố gắng đẩy Bạch Dương ra xa mình.

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói!" Anh kéo tay cậu lại, ánh mắt anh hiện rõ sự ôn nhu.

"Song Tử, xin lỗi cậu vì thời gian qua! Thật ra cậu biết đấy, vẻ ngoài và trí thông minh của tôi hoàn toàn đối nghịch! Lâu nay, có cậu bên cạnh dần dần trở thành một điều hiển nhiên. Chính vì thế mà trong suốt thời gian qua luôn ỷ lại cái suy nghĩ cậu sẽ mãi bên cạnh, mãi đến cái ngày mà cậu nói từ bỏ, tôi mới nhận ra rằng cậu không thể nào vắng mặt trong cuộc sống của tôi. Song Tử, cậu có thể....." nghe Bạch Dương nói đến đây tâm tình Song Tử cư nhiên xúc động khó tả, ánh mắt cậu kiên định đặt lên người anh.

"Song Tử, anh yêu em! Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương quan trọng hơn anh chính là người gây ra điều đó. Nên anh muốn nói với em rằng liệu em có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho em không?"  Bạch Dương nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt mệt mỏi vì đã bao lần chịu tổn thương. Nếu có cơ hội anh nhất định không để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Cậu như ngẩn người khi nghe anh tỏ tình, câu nói mà hàng giây hàng phút cậu mong chờ. Nghe được câu nói đầy chắc chắn của anh, cậu liền bật khóc nhào tới ôm chầm lấy anh. Cậu yêu anh, cậu tin tưởng anh. Tình yêu chỉ cần có thế.....

"Về được chưa?" Ma Kết liếc xuống Thiên Yết.

"Cuối cùng hai con người đó cũng chịu làm hòa! Ơ, có khi nào mai họ bắt mình đổi phòng không nhỉ?" Thiên Yết lúc này chính là chế độ cute [on] .

Ma Kết chỉ biết thở dài lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm rồi một hai đòi lôi Thiên Yết về, trời lạnh muốn chết, 2 đứa kia thế méo nào cứ đứng ôm nhau mãi.

[12 chòm sao] (BL) Zodiac! High school ~ Hội Quý TộcWhere stories live. Discover now